Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Người Việt và thói quen ‘tự sướng’

 

Tư duy cùn. Ảnh minh hoạ.

 
Anh Trung - Nghe hơi lạ nhưng không biết tự bao giờ thói quen này luôn âm ỉ chảy trong mạch máu của rất nhiều người dân đất Việt. Từ tự sướng rồi chuyển sang tinh tướng mất có vài giây nhưng chỉ  vậy thôi cũng đủ làm người nghe ngứa cái tai bên phải, đau cái tai bên trái.

Thể loại tự sướng có rất nhiều, nhưng nhiều nhất có lẽ về sự học hành và đường công danh của con cái. Họ vẽ ra như thật trước mắt người ngồi nghe hình ảnh con cháu mình tựa Rồng tiên, vừa bước ra khỏi cổng trường Đại học đã yên vị trên chiếc ghế nào chuyên viên, nào phó trưởng phòng với mức lương ”khủng” nghe qua giật mình như bị chích điện. Không tin, xin bạn đọc hãy theo dõi những câu chuyện sau đây.
Anh Nguyễn kể: ”Con gái tôi học về vi tính, vừa tốt nghiệp đã được một công ty nước ngoài có trụ sở tại Séc mời đi làm. Trong cuộc phỏng vấn đối đầu với hàng trăm thí sinh khác, con tôi vượt lên đứng ở vị trí thứ ba. Đi làm được mấy tuần, đích thân tay Tổng giám đốc người Anh đến tận phòng làm việc vỗ vào vai khen sự sáng tạo và thông minh trong việc tổng hợp tình hình rồi hứa sẽ tăng mức lương từ 25.000 khởi điểm lên 40.000 kuron cùng nhiều sự ưu đãi khác.nói dối
Được gần 3 tháng con tôi bỏ việc không làm nữa, tay tổng giám đốc nọ đến nài nỉ cũng không ở lại. Lý do rất đơn giản: nó bị các đồng nghiệp ghen ghét, cô lập”. Nghe tiếng thở dài của anh mọi người đều thấy bất bình và tiếc cho một tài năng bị vùi dập. Nhấp ngụm nước chè, anh lững thững bỏ đi với túi hàng vừa lấy trong tay. Mọi người nhìn theo, chưa kịp bình luận gì đã nghe thấy tiếng ai đó cất lên: ”Tay này chỉ bốc phét, con hắn học cùng trường với con tôi. Công nhận con bé học giỏi, ra trường đúng có công ty nước ngoài nhận vào làm việc nhưng vì không theo kịp nên họ cho nghỉ việc chứ đâu phải ganh ghét hay đố kỵ gì”.
Trong một lần chuyện qua điện thoại, anh Bằng xởi lởi thông báo với tôi rằng, con anh vừa tìm được việc làm như trong mơ. Bởi cháu tốt nghiệp gần 2 năm rồi mà vẫn chưa xin được việc, cứ nghĩ tấm bằng cử nhân kinh tế phải xếp vào góc tủ. Vậy mà, bây giờ được nhận vào làm trợ lý cho giám đốc một công ty chuyên bán đồ thực phẩm có thương hiệu toàn Châu âu. Còn gì bằng nữa!
Một hôm đang mải nhặt ít hàng ở Makro*, nghe như có ai đó chào, ngẩng đầu lên thấy thằng Xuyển con anh Bằng mặc bộ đồ nhân viên của siêu thị này. Quá bất ngờ bởi trợ lý cho giám đốc mà xuống tận cở sở giám sát thế này quả là siêu thật. Nghe xong điều ngạc nhiên ấy của tôi, nó hỏi lại: ”Thế ai bảo với bác cháu làm trợ lý cho giám đốc? có mà bao giờ cho đến tháng 10 bác ạ! Cháu đang xếp hàng bở hơi tai đây này. Học xong cử nhân cháu thôi không học tiếp nữa, xin đi làm nhưng không ở đâu nhận vì không  có kinh nghiệm. Trầy trật mãi mới xin được chân xếp hàng ở đây để sau này bổ xung vào hồ sơ xin việc chứ trợ lý gì. Bố cháu tự sướng đấy. Hóa ra là thế!
Chú cuộiÔng Hùng có thằng con trai năm nay gần 17 tuổi. Nghe như lời ông kể nó  học võ karate được ngót nghét chục năm. Quá tốt bởi ngoài việc rèn luyện sức khỏe ra còn tự bảo vệ được mình trong những tình huống éo le. Ông khoe đã vài lần nó đoạt chức nọ kia, mề đay treo đầy phòng ngủ. Những người nghe chuyện khuyên ông nên cho cháu học thêm võ cổ truyền bởi biết đâu một ngày nào đó nó sẽ làm sáng danh nước Việt trên võ đài thế giới. Ông chỉ ậm ừ. Hôm vừa rồi xem tivi trong bản tin thời sự, thấy đưa tin, một cửa hàng bán thực phẩm của người Việt mình bị cướp. Hình ảnh lướt nhanh nhưng cũng đủ kịp nhận ra gương mặt người bị hại là ông Hùng. Lập cập lấy điện thoại ra gọi để xác minh, đúng là ông ấy thật, mới hỏi:
”Thế thằng con ông nó biết võ lúc ấy ở đâu”?
”Ôi dào, võ vẽ gì, có là võ mồm, đứng bán hàng mà ngu, để nó giật mất ví tiền còn đánh cho gãy cái răng cửa”.
“Ơ hay, mới dạo nào ông khoe nó học võ cơ mà? Thế không biết tý gì hả”?
”Thì cũng có theo học được gần nửa năm, thày giáo dạy đánh đau không chịu được đòn nên bỏ, cái ngữ ấy thì học được gì”. Trong cơn tức giận ông tiết lộ hết mà quên rằng, cách đây chừng nửa năm ông phong hàm “kiện tướng” cho nó, mề đay xếp đầy nhà.
Những chuyện kiểu này có kể đến cuối năm cũng không hết. Mới biết người Việt mình có khiếu hài hước thật. Từ bùn đất cũng có thể chế thành bánh chưng nhân thịt đàng hoàng. Bái phục!
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Praha 2013
Anh Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.