anh Điếu Cày mang đôi dép nhựa tổ ong từ VN qua Mỹ
Nếu nói rằng nhà nước này là : “Của dân, do dân và vì dân” thì chắc chắn 90 triệu người dân Việt Nam không ai muốn thấy cái công cụ “đại diện” cho mình hành xử lén lút như phường “đạo tặc” chờ màng đêm buông xuống bí mật lén lút hòa mình vào bóng tối để thực hiện hành vi, vi phạm thô bạo nhân quyền của công dân một cách phi pháp .
Không thấy có bất cứ lý do nào viện dẫn ra cho thỏa đáng để biện minh cho hành động đêm 21/10 cơ quan công an lặng lẽ áp giải tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải từ trại giam số 6 Nghệ An ra sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau đó trục xuất anh ra khỏi Việt Nam trên một chuyến bay.
Giống như món hàng “tồn kho” khi tìm ra người muốn mua , họ – các chóp bu CSVN- bán tống bán tháo một người dân (Điếu Cày Nguyễn Văn Hải) bằng bất cứ giá nào dù hành vi ấy chà đạp pháp luật và quyền công dân ghi trong Hiến Pháp khi trước mắt họ là Quốc Hội gọi là cơ quan quyền lực cao nhất của toàn dân đang họp giữa thủ đô Hà Nội .
Trong trường hợp này họ- các chóp bu CSVN- đã khẳng định chính là bản sao hoang dã của (các chế độ trước đây, quan lại là “phụ, mẫu” của dân, có mọi quyền hành bắt dân phải tuân theo) khi điếu cày Nguyễn văn Hải bị đẩy lên máy bay ra nước ngoài mà không được phép liên hệ với bất cứ ai kể cả người thân ruột thịt của mình là vợ con !? .
Giữa thời đại văn minh này liệu có trường hợp nào từ các chính phủ quốc gia trên thế giới đối xử với công dân nước mình giống như vậy ? và còn hơn thế công dân ấy từng được tổ chức Human Rights Watch trao anh giải thưởng Hellman-Hammett dành cho các ngòi bút can đảm bất chấp đàn áp chính trị, được Ủy ban Bảo vệ Ký giả Thế Giới trao giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế 2013 và là người Việt Nam duy nhất được đích thân lãnh đạo một cường quốc tiên tiến Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới 2012 .
Như loài vi khuẩn quen sống bằng chất thải bẩn thỉu trong môi trường yếm khí tối tăm nó không thể thích nghi để tiêu hóa những sản phẩm tinh khiết khác như “Hellman-Hammett” hay “Tự do Báo chí” thậm chí nếu sống chung nó sẽ bị đào thải chết bất đắc kỳ tử trước các sản phẩm làm nên nhân cách con người này vì vậy nó tìm mọi cách cô lập hay đẩy đi …
Tóm lại việc các chóp bu nhà nước CSVN “bán” đi những công dân yêu nước đồng bào với mình như “Điếu cày Nguyễn văn Hải” không khác lắm với hình ảnh một ả điếm về chiều mà lớp phấn son diêm dúa rẻ tiền CS/XHCN không còn che lấp được khuôn mặt khã ố hầu ăn khách, để tồn tại buộc lòng ả điếm này phải vét mót bán đi những thứ cuối cùng chút ít còn sót lại là “đạo đức và nhân cách” .
Hoàng Thanh Trúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.