Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

RE: BÀ PHẠM THU HẠNH & T/S NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

 
Kính gửi bà Phạm Thu Hạnh, bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, TS Nguyễn Đình Thắng:
 
Cả tuần nay tôi nhận được nhiều email của bà Hoàng Hoa, bà Thu Hạnh, TS Nguyễn Đình Thắng về việc “sang đoạt chủ quyền (?)” cơ sở dạy học thẩm mỹ của bà Thu Hạnh.  Tôi cũng đọc được email của ông Nguyễn Đạt Thịnh về việc có nên trách TS Nguyễn Đình Thắng hay không trong việc này. Trước khi đi đến kết luận đáng trách hay không, tôi xin phép được hỏi những người trong cuộc những câu hỏi về con số giấy trắng mực đen để rộng đường dư luận:
- Trước khi bà Thu Hạnh tìm đến BPSOS để nhờ làm giấy tờ, trường học của bà Thu Hạnh có bao nhiêu học viên đang đi học ?. Trường học của bà Thu Hạnh có đang mở cửa mỗi ngày hoạt động bình thường hay không ? Có bao nhiêu giáo sư đang dạy học mỗi ngày ? Bà Thu Hạnh đưa ra license của tiểu bang Virginia State cấp cho Super Hair’s Beauty Academy Inc cho thấy thời hạn EXPIRE  là 12/31/2014, status ACTIVE. Nhưng có nhiều trường hợp State cấp license hoạt động nhưng người chủ không còn khả năng trả tiền mướn phố, hay không còn khả năng trả tiền nhân viên vì không có nhiều học viên đóng tiền học phí thì trường học ấy xem như ngưng hoạt động.
-         Bà Thu Hạnh có thể cho chúng tôi biết trong năm 2013, lợi tức của trường Super Hair’s Beauty Academy là bao nhiêu, trong đó lương của người chủ là bao nhiêu ? Chúng tôi không cần bà đưa ra hồ sơ thuế của bà với IRS, chỉ xin bà cho một con số để chúng tôi thẩm định xem trường học của bà có phải là 1 cơ sở đang ăn nên làm ra, có lợi tức ổn định hay không ? Nếu trường học của bà đang làm ăn có lời nhiều thì chắc bà Thu Hạnh đâu cần phải đến BPSOS để nhờ làm giấy tờ để có thể thu hút thêm nhiều học sinh mới qua việc xin chính phủ trợ cấp tiền học phí có thể lên đến $5000/năm cho một học viên với lợi tức thấp được chính phủ tài trợ đi học nghề.
-         Tôi muốn biết trong việc làm giấy tờ chuyển đổi từ 1 công ty tư nhân làm chủ qua 1 corporation, tất cả tiền giấy tờ ai là người trả tiền lệ phí giấy tờ ? Tôi chỉ thấy check của TS Thắng, chưa thấy check của bà Thu Hạnh. Khi đặt security deposit với chủ phố để mướn 1 địa điểm mới, ai là người ký check trả tiền security deposit ? TS Thắng hay bà Thu Hạnh ? Sau khi hủy bỏ hợp đồng thuê mướn với chủ phố, TS Thắng hay bà Thu Hạnh có được hoàn lại tiền security deposit hay không ? Nếu không,  thì ai là người chịu thiệt hại vì sự thay đổi ý kiến vào giờ chót của bà Thu Hạnh này ?
-         Đa số người VN mình thường hay mở business làm chủ một mình  và không quen với kiểu partnership hay corporation. Nếu nói chữ  “sang đoạt chủ quyền” thì phải hỏi thêm sang đoạt để được lợi ích tài chánh gì ? Nếu sang đoạt để được 1 cơ sở thương mại với asset = 0 và liability = ? thì sự sang đoạt có đáng để làm hay không ? Tôi lấy 1 thí dụ: một căn nhà sắp bị ngân hàng  A làm foreclosure  tịch thu vì tiền thiếu ngân hàng còn nhiều hơn trị giá căn nhà, người chủ muốn cứu căn nhà của mình nên tìm đến 1 người loan officer để làm hồ sơ  “loan modification”  hay thương lượng bán “short sale “  với ngân hàng A nhưng không được. Người loan officer mới thử tìm cách khác làm  “loan application” với ngân hàng B với tiền lời thấp hơn nhưng cũng không được. Người chủ mất một số tiền nhỏ để trả lệ phí appraisal, credit report. Người “loan officer”  không được commission gì hết vì “loan” không được chấp thuận.  Rốt cuộc ngân hàng A vẫn tịch thu căn nhà. Như vậy người chủ có đi trách phiền người “loan officer” đã làm cho người chủ mất tiền làm credit report, appraisal không ? Vấn đề là người chủ không còn khả năng trả tiền nhà và sắp phải bị foreclosure. Như vậy người “loan officer” trong trường hợp này không đáng trách chút nào hết.
-         Tôi nói trường hợp foreclosure này ra để nhắc bà Thu Hạnh biết là cơ sở dạy học của bà có vấn đề nên bà mới tìm tới TS Thắng để nhờ giúp đỡ chứ TS Thắng đâu có kiếm bà để mời hợp tác làm ăn ?.  Việc bà nhờ cậy TS Thắng làm giấy tờ không thành công  thật là điều đáng tiếc. Nhưng bà có mất mát gì đâu trong việc này. Bà có thể ra thành lập 1 trường mới với tên mới, làm chủ một mình nếu bà có tiền mướn nhà, mướn nhân viên và trả tiền quảng cáo để thu hút học viên mới. Đâu có gì khiến bà phải  hậm hực, tức tối nhờ bà Hoàng Hoa viết email cho tất cả cộng đồng internet để bôi nhọ TS Thắng. Không biết bà Hoàng Hoa đã có hiềm khích gì với TS Thắng trước đây không  mà bà dùng nhiều từ ‘đao to búa lớn’ để lên án TS Thắng . Xin bà hãy để những người độc giả thầm lặng như chúng tôi tự đánh giá mức khả tín của bà Thu Hạnh và TS Thắng sau khi có những dữ liệu con số chính xác hơn là nghe theo những nhận định chủ quan của bà Hoàng Hoa.
-         Còn việc bà Thu Hạnh mượn tiền bạn của bà 20,000 USD, chỉ xin bà nhắc người bạn của bà viết giùm 1 tờ giấy đăng trên internet là người bạn đó cho bà mượn 20,000 USD từ ngày nào, trả góp lại như thế nào, tiền lời bao nhiêu phần trăm một năm, và cho đến nay thì bà Thu Hạnh đã trả góp lại đúng thời hạn hay không ? Như vậy đủ rồi, đâu cần phải nói TS Thắng đặt điều hay không ?  “Number cannot lie”. Nếu bà Thu Hạnh mượn tiền làm ăn đàng hoàng và trả đàng hoàng thì đâu có gì phải giấu diếm, phải không bà ?
-         Còn chuyện BOARD OF DIRECTORS của cơ sở mới, tôi không coi đó là quan trọng. Đó chỉ là những người tình nguyện giúp đỡ cho corporation thành hình với đầy đủ nhân sự của 1 corporation. Nhưng nay việc corporation không thành hình, thì  BOARD OF DIRECTORS cũng không quan trọng nữa.
-         Tưởng cũng nên nhắc lạ từ năm 1990 đến nay BPSOS đã giúp rất nhiều người tị nạn từ HongKong và Phi Luật Tân qua chương trình Legal Assistance for Vietnamese Asylum Seekers (LAVAS) và đã giúp hơn 20,000 người tị nạn bị trả về VN lại được qua trở lại Mỹ qua chương trình Resettlement Opportunity for Vietnamese Returnees (ROVR) Program. Mới đây nhất từ 2012 đến nay ,  nhiều người tị nạn bị đàn áp từ VN chạy qua Thái Lan, Mã Lai đã được định cư ở Mỹ, Canada. Trong gia đình tôi có 2 người già tuổi 75 và 82 đã được văn phòng BPSOS địa phương  giúp đỡ luyện thi quốc tịch Mỹ và đã đậu kỳ thi quốc tịch Mỹ trong kỳ thi đầu tiên. Hiện nay mỗi người lãnh tiền trợ cấp tiền già hơn 800 USD/tháng và hưởng bảo hiểm y tế Medicare Medical toàn diện không tốn một đồng nào. Nói như vậy để mọi người hiểu được TS Thắng đã làm được nhiều việc cho cộng đồng VN hơn 30 năm qua, và  uy tín của TS Thắng không thể một sớm một chiều bị hủy hoại bởi những lời vu khống, bôi nhọ mà không có những bằng chứng xác đáng.
-         Sau nhiều lần vận động ở Quốc Hội trong năm 2013 và 2014 do TS Thắng tổ chức ở Washington DC,  việc phê chuẩn TPP đã đến hồi quyết liệt. Nếu TS Thắng bị mất uy tín vì những việc không đáng như vậy, thì thử hỏi người nào hay tổ chức nào sẽ vỗ tay reo mừng ?
-         Tôi mong mọi người sẽ sáng suốt  nhận định lý do và động lực nào lại xảy ra những việc “sang đoạt chủ quyền”  không rõ ràng như thế này ở ngay tại Washington DC và Virginia, thủ đô của nước Mỹ.
 
Vài hàng cho những người liên quan, tôi mong sự việc này sẽ kết thúc và chúng tôi mong các bên sẽ giải quyết với nhau trong êm đẹp. Business hợp tác không thành thì đường ai nấy đi, không cần phải bôi nhọ lẫn nhau như vậy. Chúng tôi là những người ở hơn 34 năm ở Mỹ, chúng tôi đã làm việc trong hãng Mỹ, và có cơ sở thương mại nhiều năm ở Mỹ. Chúng tôi hiểu luật corporation Mỹ và cũng hiểu việc làm ăn của đa số đồng hương ở Mỹ trong ngành tóc, nail, thẩm mỹ.
 
Xin cám ơn bà Thu Hạnh, bà Hoàng Hoa và TS Thắng.
 
Holly Ngo
 
Sep 7, 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.