Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Chuyện vui trong tù Suối Máu.



Nói giờ theo đường lối… “cách mạng”.

Hôm nay tôi xin kể một câu chuyện xảy ra trong tù Suối Máu để cười chơi nhân dịp họp mặt anh em cựu tù vào ngày 23-8- 2014 tới đây. Đó là chuyện có ý nghĩa “trứng khôn hơn vịt” về vụ coi đồng hồ nói giờ theo đường lối  ”cách mạng”…
     
     Dạo đó vào năm 1980, ở Khu 1 tòan thể anh em tù trong 18 nhà chia làm 3 dãy đều phải “ngồi đồng” mỗi sáng. Sau mỗi giờ “ngồi đồng”, anh em được nghỉ xả hơi…10 phút. “Ngồi đồng” là tiếng riêng của anh em tù K1 chúng tôi có nghĩa là ngồi…nghe đọc sách “cách mạng”. Ở giữa mỗi nhà là đường đi xuyên qua hai bên là bệ xi măng dùng làm nơi ăn ngủ của anh em tù với bề ngang chừng 8 tấc, còn nơi làm chuyện thứ…tư là “Lăng Bác” cao nghệu nằm sát hàng rào Khu 5.

Buổi “ngồi đồng” tức nghe đọc sách bắt đầu sau khi anh em tù ngồi vào vị trí chỗ ngủ của mình, đâu mặt nhau, im phăng phắc để nghe giọng đọc to và chậm rãi của một anh tù đứng giữa nhà do tên công an quản giáo chỉ định. Vì tên này mặc quân phục màu vàng của ngành công an Việt Cộng nên anh em tù hay gọi gọi là…bò vàng để phân biệt bò xanh mặc quân phục màu…cứt ngựa bên cánh quân đội.

Sách đọc là lọai sách tuyên truyền chủ nghĩa Cộng Sản lấy từ tủ sách của BCH trại dễ làm người nghe đi vào cõi…thiền nhưng phải ráng trân mình ngồi yên bởi cặp mắt cú vọ của tên bò vàng đi tới lui canh chừng, từ cách đọc, cách nghe của anh em tù. Người đọc thay phiên nhau, có anh tù mở đầu quyển sách đọc không thiếu một chữ ở ngòai bìa…, có anh tù gặp phần cuối sách cũng vậy, đọc cả tên nhà in…làm tên bò vàng gật gù tỏ ý hài lòng như thể từng chữ của sách  vở “cách mạng”  đã nhồi nhét cẩn thận vào đầu của anh em tù.
     

     Tên bò vàng phụ trách nhà tôi rất trẻ, có giọng nói khó nghe vì gốc người Nghệ Tĩnh tên là Vũ Sít, để phân biệt một quản giáo bò xanh người Nam na ná tên (Võ Văn Xích) trước đây ở trại Hóc Môn (thành ông Năm), anh em tù gọi hắn là "Vũ Sít bò vàng". 
     Nghe nói, phần lớn đám công an trẻ tuổi coi tù này sinh trưởng vùng Thanh Nghệ Tĩnh là trẻ mồ côi,- kết quả của những cuộc tình… rơi rớt trên đường “xẻ dọc Trường Sơn chống Mỹ” nên rất trung thành với bác và đảng. Tên Vũ Sít bò vàng  thỉnh thỏang dừng lại trước mặt một anh tù nào có đeo đồng hồ để…hỏi giờ. Không rõ mỗi lần được hỏi giờ như thế các anh tù kia nói giờ như thế nào nhưng bữa nọ không may tôi bị tên bò vàng chiếu cố!

- Này anh T., mấy giờ rồi?
- Thưa cán bộ, 10 giờ 40!
- Anh nói sao? Sao lại là 10 giờ 40?
- Thưa, đúng là 10 giờ 40 ạ!
- Tôi không nói giờ sai nhưng cách nói giờ không đúng!
- Thưa cán bộ, cách nói đúng là sao ạ?

- Này nhé, lần sau anh nên nói: 11 giờ kém 20. Nói giờ theo đường lối  “cách mạng”  là khi quá...30 phút thì nói giờ kế tiếp. Anh nói 10 giờ 40 khiến người ta tưởng còn sớm…ở khỏang 10 giờ. Do đó, anh nên nói 11 giờ kém 20 để người ta biết sắp tới…11 giờ, phải khẩn trương lên.
- Cám ơn cán bộ chỉ dẫn. Tôi sẽ hết sức cố gắng nói giờ theo đường lối mới của… “ cách mạng” vì tôi đã quen nói giờ lối cũ từ lúc 12 tuổi là năm tôi thi đậu lên cấp hai như bây giờ, tôi được bố mẹ mua thường cái đồng hồ.
- Ừ nhé! Nói giờ đúng theo đường lối “cách mạng” cũng là học tập tốt đấy!

Anh em tù đều nghe rõ cuộc đối thọai về cách nói giờ giữa một anh tù có đồng hồ đeo hàng mấy chục năm và tên bò vàng mặt còn non chọet (nói bê vàng thì đúng hơn), mới vào Nam, cái “đổng” chưa có, còn cái “đài”, cái “đạp” chắc cũng chưa mà làm phách, dạy khôn cách nói giờ theo đường lối…cách mạng!
Anh em bất mãn ra mặt và do đề nghị của anh Nhà trưởng Phan Thế T., vào buổi “ngồi đồng” ngày mai, anh em nào có đồng hồ đều lột ra cất để tỏ thái độ với tên bò vàng nầy.  

Y như rằng, vào ngày hôm sau tên Vũ Sít bò vàng lại hỏi giờ nhưng không thấy anh em nào đeo đồng hồ, viện lý nầy lẽ nọ. Hắn biết mình bị anh em tù cố ý tỏ thái độ vì vụ dạy khôn nói giờ hôm qua nên hắn bèn trả đũa, nhắm ngay anh Nhà trưởng. Cứ khỏang 15 hoặc 20 phút, tên Vũ Sít bò vàng sai anh Nhà trưởng chạy sang nhà bên cạnh hỏi giờ cho đến hết buổi “ngồi đồng”!
Chờ tên Vũ Sít bò vàng rời khỏi nhà, trở về BCH trại, anh Nhà trưởng nói với anh em:
- Nó biết cả nhà mình tỏ thái độ nhưng lại hành…tôi chạy tới chạy lui coi giờ cho nó. Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, ngày mai anh em mình đeo đồng hồ trở lại và nhịn nó vì dù sao nó cũng là quản giáo, nói giờ theo lối…“cách mạng” cho êm chuyện!

Người tù Suối Máu K1N7

Inline image 1

Inline image 1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.