Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Thơ Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn-Đương kim Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ và sự phẩn nộ của CĐNVQGHN khắp nơi tới 17 tháng 8 năm 2014


           Thơ NGUYỄN  THIẾU  NHẪN
 
                                

      
    Dư Luận-Dư Luận-Dư Luận-Dư Luận

ĐKCC:

Ba tuần nay cũng thương cho Lão Móc phải lủi thủi chui vào xó nhà ngồi rên hư hử.Móc trúng đòn nặng rồi vì bị ông đi qua đá cho một cái vô bụng, bị bà đi lại đạp một cái vào mặt,cái tội làm thơ khóc Boác.....Bây giờ Móc mới thật sự nhận thấy kiếp làm chó sao mà nó khốn nạn thế kia, biết vậy táp ký Mật Ong đấy vô mồm làm đếch gì cho nó mang nhục. 
Thôi thì:

Kiếp nay đã lỡ cung đường.
Nên con sóng nhỏ đau thương lạc loài.

Thấy tội cho bạn, Kiêm Ái bèn nhảy ra vung dao đòi đâm tứ tán, nhưng Kiêm Ái dòm đâu cũng toàn thấy kẻ thù. Sao mà lắm thế hả Móc, mày ăn ở làm sao cho chúng ghét và khinh mày như chó thế kia. Nhiều thế thì thôi chẳng dại tao nhét dao vào bụng lại vậy....Mẹ bố tiên su cha, tụi bay bề hội đồng thằng Móc thì kể như là... tụi bay bề hội đồng  người chống Cộng đấy....ối giời ơi là giời,vớt vát được mấy câu cho bạn đỡ nhục thế này. Còn thằng Đoàn Kết Chống Cộng kia, mày tương cái hình Bác lên như thế thì chính mày là kẻ tôn thờ Bác đấy, chứ thằng Móc kín kín hở hở, nó đâu có thẳng thừng như mày.

Dạ kính thưa nhà zăng Kiêm Ái,

   Bớt nóng bớt nóng.Em xin nhà zăng nhìn kỷ cái hình thằng chó đẻ Hồ Chí Minh kia lại đi, em chỉ tương lên cho bà con thấu đáo hơn về cái tâm tình lâm ly bi đát giửa nhà zăng Móc khóc với Boác. Chứ cái hội của nhà zăng bên nớ đừng có bí đường cãi rồi ngồi đó mà cả vú lấp miệng em à nhe. Thơ nhà zăng Móc khóc Boác rành rành nhờ em phổ biến cho khán giả khắp năm châu bốn biển ngày qua ngày như thế mà nhà zăng không biết cám ơn em,vậy mà còn đi lật lọng ăn ngang nói ngược em hổng chịu đâu đó. À mà này,nhà zăng Ái ơi, cứ coi cái gương nhà zăng Móc đi đấy, đừng có học theo cái thói ba que vu khống chụp mũ thiên hạ,có ngày nó rớt trúng bễ đầu đó nghen.íiiiì.....Ghê lắm.

Tuấn Lê:

Trích nguyên văn của VOV (bên dưới) để Nguyễn Thiếu Nhẫn thấy cái hèn của NTN.
Chỉ vì 1 ký mật và 1 ngày nghỉ lao động nhưng NTN đã bán linh hồn cho quỷ, ca ngợi ơn bác tái sinh.

Ngày hôm nay, Nguyễn Thiếu Nhẫn ví các tử sĩ trong nghĩa trang QĐBH là những con chuột. Chống phá công việc vận động trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa  chống phá việc bốc hài cốt của tử sĩ VNCH chết trong tù cải tạo. Có phải NTN lão Móc không dám đối mặt với những hình hài chết vì đi lao động thay cho Nguyễn Thiếu Nhẫn?

CSVN đang muốn Mỹ viện trợ giúp đỡ tìm hài cốt của bộ đội từng bắn vào quân đội Mỹ và VNCH, vậy Nguyễn Thiếu Nhẫn đang làm gì, có dám chưởi Mỹ hay không?

Nếu NTN không dám chưởi Mỹ  thì Nguyễn Thiếu Nhẫn là "gà què ăn quẩn cối xay"

Tất cả những gì người Việt hải ngoại làm mục đích đem lại tự do dân chủ, nhân quyền cho người sống và người chết, NTN Lão Móc đều chưởi vung vít, NTN cho đó là trò lường gạt giả dối.
NHƯNG:
Nguyễn Thiếu Nhẫn cúi đầu ca tụng Hồ Chí Minh và đảng CSVN là THẬT.


Ong Chích Cali:

You Lão Móc Nguyn văn Nghiêm tự Nguyn Thiếu Nhn đang làm ô uế ban đi din Nguyn ngc Tiên và Văn Bút Tây Bc chính là con bài lt nga.


Tuấn Lê:

Sự thật là Nguyễn Thiếu Nhẫn có làm thơ ca tụng Hồ chó Minh và đảng CSVN.
Dù có ăn năn hay ăn sắn, sự thật vẫn là sự thật. 
Dù NTN có chưởi cộng bao nhiêu, cái vết nhơ ca tụng HCM vẫn còn đó, các bài viết chưởi bới những người Việt hải ngoại không chứng minh được NTN chống cộng. 
Nghi vấn NTN nhận ân huệ của VC để đánh phá người Việt Quốc Gia, không phải là vô lý.
Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời.

Ca tụng nâng bi hồ chó minh và đảng để được 1 ký mật, nghỉ 1 ngày lao động là bản chất hèn hạ của Nguyễn Thiếu Nhẫn.

Ở hải ngoại sẽ không có 1 tổ chức hội đoàn Quốc Gia nào chịu chi tiền cho kẻ  viết bài đánh phá, chỉ có CSVN là có mưu đồ  nhuộm đỏ, đánh phá người Việt Hải Ngoại. Vì vậy 1 lần nhận ân huệ thì hành động đó sẽ tái diễn.

Tuan Le

Tái Bút: hành động làm thơ ca tụng Ơn Tái Sinh của bác Hù của Nguyễn Thiếu Nhẫn sẽ lưu truyền trên Net mãi mãi.
Làm ơn đừng ai  gởi cho Tuan Le những bài viết của NTN thời gian sau này. Tuan Le chỉ chú trọng vào hành động ca tụng HCM của NTN.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/10312985_840960315916108_4766917362704216518_n.jpg

Vũ Huynh Trưởng:

Này, Kiêm Ái Lê văn Ấn. Mi có nói gì thì mi cũng vẫn chỉ là TÊN ĂN CHÁO ĐÁI BÁT mà Toàn dân Bắc Cali cũng như toàn cầu đều biết.
Lúc này mi có ra sức cầm CHIM cho thằng Nhẫn đái thì cũng chỉ văng vào mồm cho mi uống mà thôi. Câm đi, đồ lũ lưu manh.
Mi là thằng ăn cháo đái bát, nên bị đuổi khỏi Hội Tương Tế Cảnh Sát, đồ thối không biết nhục.  Về nhà ở im mà ăn năn cho khỏi xấu hổ với vợ con.
 
VHT


Ký Còm: 

......Nếu Ban Hàng Xã bên kia thu hút được khoảng 400 khách thì Ký dự đoán bên này Ban ta có thể lên đến con số....gấp đôi, tức là ngót nghét gần cả nghìn đồng hương kéo tới chứ không phải dỡn chơi. Xin lưu ý Ban tổ chức liệu mà dự trù đủ thức ăn và nước uống cho chu đáo, nhỡ ra... Lý do Ký dám tiên đoán một cách quả quyết như vậy là vì nguyên chỉ cần sự xuất hiện của ông Tự Thú và của diễn giả loanh quanh uốn khúc Kiêm Ái phụ họa cho chương trình thơ nhạc ca tụng Bác Hồ muôn vàn kính yêu của nhà thơ Tự Thú Nguyễn Thiếu Nhẫn là đã ăn đứt rồi, cóc cần đến phần văn nghệ phụ diễn của một số ca sĩ dịa phương và một số ca sĩ từng nổi tiếng lâu năm trước 75. Theo Ký, nếu bác Tự Thú mời được ngâm sĩ...Kiều Loan rên rỉ cho phần bài thơ...chống Cộng ca tụng công ơn Bác Hồ thì là hết sẩy. Giọng ngâm thơ loại có hồn như áng thơ bất hủ của thi sĩ Tự Thú có lúc hoành tráng, có lúc tình tự tha thiết ca tụng công ơn Bác với thân phận một con chó hèn, rên xiết trong ân tình bao la tha chết, lại còn được miễn lao động vinh quang một ngày. Thêm một ký mật ngọt chết ruồi, mấy áng thơ vịnh hoa mai hoa cúc qua giọng ngâm của Kiều Loan, cam đoan cả hội trường khối người...khóc nức lên vì thương yêu Bác. Bàng hoàng cho tấm lòng can đảm của thi sĩ Tự Thú.

Phần tiếp theo xin dành cho diễn giả Kiêm Ái, ông này khéo lí sự ra phết, trắng bác ấy vẽ thành đen, hèn nhát, bần tiện bác ấy biến thành anh hùng can đảm siêu việt. Tự Thú, biến thành công trạng to lớn, lại là thứ...chống cộng rất lắt léo khôn lường, người gan dạ oai phong lẫm liệt như sư tử không thể nào làm được. Phải là kẻ được chiêu hồi, trong thân phận nhỏ bé nhưng can trường dám nhận những yếu đuối sa ngã của mình trước những cám dỗ thử thách gian nan như bác Tự Thú mới biến những câu thơ tán tụng công đức cao cả của Bác thành một thứ vũ khí giống như Bom mê rang, dội ngược đánh trúng ngay...đầu Bác. Vậy Tự Thú mới là...chống cộng hết sẩy! Xin đồng hương vỗ tay...

Tuy nhiên vấn đề mời được ngâm sĩ Kiều Loan giúp ngâm thơ ca tụng Bác Hồ để chống cộng tuy vậy sẽ có trở ngại to, theo Ký Còm thì ngâm sĩ Kiều Loan hiện thuộc cánh...tên Cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc chuyên tạc tượng dựng đài để...bôi bác các ông Tướng của QLVNCH (theo nguyên văn lời xỉ vả của thi sĩ tự thú hèn nhát, chó, ngậm miệng qua sông vì sợ đói, sợ chết nên đã nảy ra sáng kiến chống cộng bằng cách làm thơ ca tụng Bác). Nếu vì ham danh mà ngâm sĩ Kiều Loan ôkê ngâm giúp bên cộng đồng ông Tiên thì lại sợ tên cựu đại tá chuyên bôi bác các tướng lãnh QLVNCH! Tuy nhiên, theo Ký, không có mợ Kiều Loan thì phiên chợ chiều sinh hoạt cộng dồng chiều thứ bảy vẫn đông nghìn nghịt vì tăm tiếng của nhị vị Thi sĩ Tự Thú và lí thuyết gia trồng cây chuối Kiêm Ái với tài hùng biện lắt léo, lộn tùng phèo vẫn hấp dẫn và thu hút đám đông hiếu kỳ như thường. Ký Còm xin chúc mừng sự thành công của buổi sinh hoạt chia sẻ buồn vui theo mục đích đã nêu.

Chỉ sợ, rồi đây cộng đồng ta sẽ nảy ra rất nhiều thi sĩ loại Tự Thú như thi sĩ chuyên ngậm miệng qua sông, chó sống hèn nhát hơn là sư tử dữ tợn chết queo Nguyễn Thiếu Nhẫn thì thiên hạ lại có dịp nghe rất nhiều thơ phú oăng oẳng bên tai ca tụng công đức Bác Hồ để...chống cộng thì không còn biết ất với giáp nó ra làm sao?!!!

KÝ CÒM

Tuấn Lê:

Văn chương  mà Kiêm Ái dùng thoạt nghe qua ít ai chú ý vì tánh khí của Kiêm Ái và Lão Móc ngang ngang bướng bướng, có thể chấp nhận  được vì bản chất của họ là như vậy, mình không đòi hỏi họ sống và viết cao hơn khi mà nó chỉ tới đó là tới đó. Nhưng dùng văn chuơng đầu đưòng xó chợ để đánh phá công việc chung mà công việc này không phù hợp với quan điểm cá nhân của LM + Kiêm Ái thì đó là một thái độ không chấp nhận được. Hoàn toàn đồng ý với ông Phù Vân.
Tuan Le


Phù Vân:

Chỉ có là lời hưá cho một ký mật là sẵn sàng ngồi xổm lên sĩ khí liêm sỉ thì còn caí con mẹ gì noí đến Tổ-Quốc Danh-Dự Trách-Nhiệm cuả một sq VNCH ? noí chi đêń bác đảng hưá cho phân tươi ? thì ôi thôi xấp mặt lòn trôn bẩm sinh làm sao có thể từ chối ? hành động tung hứng với Hưá Vạng Tḥo, Trương Minh Hoà, NgôKỷ đánh Truc Hồ, TT Asia và mới nhất là báng bổ đánh phá Ngaỳ Biểu tình và Hát cho quyền con người cuả hơn 3000 người Việt TNCS taị thủ đô Hoa Thịnh Đốn mới đây .
           Laõ móc đã tự lột mặt nạ, còn Kiêm Aí đã tự vả vaò miệng mình khi hỗn láo cho sự khách quan góp ý cuả mười mấy tri thức thức giả là bọn " Bề hội đồng" ...ngôn ngữ hạ cấp đầu đường naỳ không thể chấp nhận. Phù Vân.

Tuấn Lê: 

Kính thưa bác Sĩ.

Bác viết nhiều email chụp mũ Tuan Le qua những việc làm của Tuan Le, những việc làm mà theo nhận xét của bác là xanh vỏ đỏ lòng. Tuan Le không phiền phản đối hay đính chính làm gì, vì những việc Tuan Le làm, ai cũng biết và mỗi người có nhận xét riêng. Tuan Le tôn trọng tầm nhìn của bác mặc dù tầm nhìn của bác Sĩ...quá...thấp.

Bác Sĩ ở xa chục ngàn dậm, bác nhắm mắt chụp mũ Tuan Le, trong khi TL giúp tìm hài cốt đồng đội của bác Võ Văn Sĩ, những người mà theo ông Lão Móc, họ là Sư Tử chết. Tuan Le giúp tìm hài cốt bốc mộ tử sĩ VNCH đem về với gia đình của họ, những hài cốt đó bị chính những người như bác Sĩ ruồng bỏ,  chạy qua Mỹ tị nạn, sau những năm tháng hưởng phước ở xứ sở đầy tình người thì những người bác Sĩ đã quên hết số phần nghiệt ngã của những "Sư Tử chết". 
Bây giờ cho Tuan Lê hỏi bác Võ Văn Sĩ: 
Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn Nguyễn Văn Nghiêm đương kim chủ tịch hội văn bút tây bắc Hoa Kỳ làm thơ ca ngợi công ơn trời biển của hù chó minh tức của Hồ Chí Minh, ca ngợi đảng csvn.
Vậy bác nghĩ thế nào? Bác đừng nói là vì lúc đó phải làm "chó sống" để qua truông nhà Hồ nha bác.

Bác mà chấp nhận thì chính bác tự chưởi bác đấy.
Bác Võ Văn Sĩ có cần phải lên tiếng vụ ca ngợi này không? Bác im lặng là bác đồng lõa nha bác.

Rất mong bác Sĩ hồi âm, cứu làng văn bút hải ngoại không bị nhuộm đỏ bởi những vần thơ của Lão Móc.

Nếu bác Võ văn Sĩ phản đối Lão Móc mạnh mẽ, Tuan Le sẽ ráng rặn ra những vần thơ ca ngợi bác...Sĩ.

Kính chào bác sĩ.

Tuan Le

Tái bút: nếu bác Sĩ hay ai đọc xong email này mà bực mình chưởi TL thì xin vui lòng chưởi Lão Móc trước, vì sao thì ai cũng biết rồi.


Sư Tử Chết Oai Hùng:

Tuấn Lê thân ái
Sư Tử Chết Oai Hùng vừa ghi tên vô Phố Nắng xin trưởng diễn đàn Tuấn Lê gởi cho tui tất cả những bài viết của bất cứ ai khen tăng bái phục ngưỡng mộ thiên tài “Mần Thơ Khóc Bóac Hồ” của Lão Móc Nguyễn thiếu Nhẫn Nguyễn văn Nghiêm để tui đọc học tập cũng như tàng trữ vô kho tàng dzăng học nước An Nam ta. Tố Hữu mà sống lại chắc y cũng điên lên mà chết tốt vì không ngờ tài làm thơ  3B “Bưng Bô Bóac” của y bị Lão Móc Nguyễn thiếu Nhẫn Nguyễn văn Nghiêm đọat giảo Nô-Beo rùi. Cha chả Tố Hữu tức chết được!
Xin Hội Dzăng Bút Xen Hồ Dzê ghi lịch sữ Dzăng Bút cho rõ ràng từ đời chủ tịt nữ lu Hàng Xiên Anh cho tới bi chừ chủ tịt là Lão Móc, chưa có chủ tịt nào nổi nang, bằng cấp cao, học lực Xiêu việt,  thi phú điên cuồng làm thiên hạ điên cuồng phẫn nộ nhiều như thi hào thi bá Lão Móc Nguyễn thiếu Nhẫn Nguyễn văn Nghiêm bị chưởi 3 đời giòng họ vợ con gia đình nhờ tài làm thơ KHÓC BOÁC HỒ xôn xao dậy sóng khắp trên cõi ảo. Sư Tử tôi tiếc thay thời vàng son thơ hay văn tốt của Dzăng Bút ngày xưa bao nhiêu vị khoa bảng bây chừ VB để tên dốt nát Lão Móc Nguyễn thiếu Nhẫn Nguyễn văn Nghiêm làm chủ tịt quơ cả mấy anh nhạc sĩ nhạc công mấy chị phó nhòm đeo máy hình làm duyên làm đệ nhứt đệ nhị chủ tịt nghe mà ê. Cám ơn Nổ Tượng Trần mạnh Quỳnh đã sớm tiên tri tặng cho Lão Móc một bạt tai ở quán Mỹ Tho nếu không hắn viết vài trăm bài TỰ THÚ nữa thì hải ngoại lụt thơ KHÓC BÓAC hổng biết dân tị nạn trôi dạt cõi mô?
Nghen Tuấn Lê nhớ gởi cho Sư Tử tui tất cả những bài ngừơi ta viết về thiên tài thơ Lão Móc Nguyễn thiếu Nhẫn Nguyễn văn Nghiêm nghen. Tui cám ơn Tuấn Lê hổng hết lời. Ngoài ra quí vị trên Net ai có bài ca tụng những vần thơ quỷ của Lão Móc Nguyễn thiếu Nhẫn Nguyễn văn Nghiêm vui lòng gởi cho tui dới  nghe. Trái dới Lão Móc Nguyễn thiếu Nhẫn Nguyễn văn Nghiêm tui thà làm một con Sư Tử Chết, ai đi ngang cũng sợ oai hùm tứơng cọp, ai cũng né qua một bên hổng có ai dám lại gần đừng nói chi đến chuyện bứơc ngang qua Sư Tử Chết. Còn con chó sống Lão Móc Nguyễn thiếu Nhẫn Nguyễn văn Nghiêm hỉ? Ai dậm chân đạp cẳng nồ cho một phát chó sống Lão Móc Nguyễn thiếu Nhẫn Nguyễn văn Nghiêm cắp đuôi chạy mất tiêu. Nếu có ai bị tè re đưa tay ngoắc Lão Móc Nguyễn thiếu Nhẫn Nguyễn văn Nghiêm vẩy đuôi chạy tới liếm láp liền liền. Ô nhục Lão Móc Nguyễn thiếu Nhẫn Nguyễn văn Nghiêm ui! Hổng phải TỰ THÚ nữa, cũng hổng TỰ XỬ nữa, mà phải TỰ TỬ, TỰ THIẾN cho xong kiếp chó dại chuyên chuởi người luơng thiện.
Cám ơn Tuấn Lê nghen.
Sư Tử Chết Oai Hùng

(Xin lỗi thư trứơc tui viết lộn chữ Sư Tử Chết thành Sư Tử Sống. Xin sửa lại giùm cho đúng ngữ cảnh)
Tuấn Lê: 

Thưa ông Sư Tử Chết.

Email mày được ông gởi đi 4 phương 8 hướng nhưng lại thiếu Phố Nắng. Xin phép được tài lanh gởi vào PN.

À, có 1 chi tiết nhỏ, đính chính hay không thì TL vẫn là TL chứ không làm chó sống hay sư tử chết, nhưng sự thật thì phải nêu lên, kẻo người ta nói TL mạo danh nhận bừa.

TL đã không còn làm trưởng ban điều hành diễn đàn PN nữa.
Cám ơn quý vị.

Kính
Tuan Le

                 https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/p480x480/10577103_840966502582156_9015479311111662016_n.jpg?oh=ae4f2315ed477a63e8999002218aa9c7&oe=54738027



Nhân T Võ: 

Mời quý vị nhớ tìm đọc lại bài "LÃO MÓC NGUYỄN THIẾU NHẪN: NHÂN DIỆN, THÚ TÂM" (MẶT NGƯỜI, DẠ THÚ) của Kim Âu trên ĐD ( xem phần dưới cùng.....)

Đến cơ sự như thế mà Nguyên Văn Nghiêm, bút danh Lảo Móc-Nguyễn Thiếu Nhẫn còn chưa chịu im cái mõm  "CHÓ SỐNG" của mình thì thật là nhục nhả cho cả cộng-đồng Người Việt ở hải-ngoại, và cho dòng họ NGUYỄN ở Biên Hòa.

Kiêm Ái: 
alt
       Kiêm Ái Lê Văn Ấn
Đoàn kết chống Cộng mà lợi dụng chuyện tố cáo thơ Lão Móc để ảnh Hồ Chí Minh lên trên đầu bài thơ (Lão Móc không làm như vậy thì đó là bọn Đoàn Kết chống người chống Cộng và tôn vinh tên Hồ Tặc. Mặt nạ của tụi bay đã "bày hàng lộ liễu quá rồi. Mặt nạ đã rớt. Nếu muốn tố cáo ai phải để nguyên văn bài của người ta rồi phê phán, chứ chỉ đăng bài thơ trích trong bài tự thù thì là hành động của bọn lưu manh. Quý vị tyrên diễn đàn có thấy điều đó không?
Kiêm Ái  

Ong Chích Cali:
Mc dù bênh tên Lão Móc mt cách mù lòa nhưng Kiêm Ái có lý là cn phải bỏ hình HCM ra khi bài viết này.

Ong Chích Cali


Sư Tử Chết Oai Hùng:

Thưa Ong Chích Cali
Có lẽ người ta để hình của HCM là để so sánh với hình của Lão Móc giống nhau như hai anh em sinh đôi cũng bản mặt gian ác luỡng quyền cao má tóp môi miệng mỏng tang râu mép điếm đàng. Để hình HCM cũng được nhưng có lẽ xóa bỏ thì hay hơn vì sẽ có người thù hận HCM thù ghét Lão Móc mà chưởi rằng “tổ cha hai thằng bây! ĐM thằng Chó Sống Lão Móc anh em guộc thịch với thằng Chó Chết Hồ chí Minh tại sao chưa đưa nhau về chầu Các Mác cho hải ngoại đựợc nhờ?”
Đề nghị ông doanketchogcongkhongchuinhau(tên chi dài wá) xóa bỏ hình hồ tặc chỉ nên để hình em nó là Lão Móc Tặc thui. Nếu được nên thêm hình Ăn Cháo Đái Bát Kiêm Ái Lê văn Ấn cho đủ bộ. Cám ơn.
Sư Tử Chết Oai Hùng
ĐKCC: 
Kiêm Ái hảy lật lại mấy trăm bài viết của Lão Móc coi xem Lão Móc có cắt xén câu văn của người ta khi chưa nói hết ý rồi đem đi vu khống hay không? Biết bao nhiêu người Chống Cộng bị vu oan giá họa, biết bao nhiêu nhà đấu tranh dân chủ hay phản tỉnh CS bị Lão Móc lăng nhục tức tưỡi, biết bao nhiêu tác giả mà Lão Móc chỉ cắt một câu trong bài của họ rồi chụp lên đầu người viết cái nón thân Cộng? Thế thì ngày hôm nay khi thiên hạ lên tiếng như thế thì chỉ là fair game thôi.Gậy ông đập lưng ông. Quả báo nhản tiền. Kiêm Ái còn kêu ca than phiền gì nữa? A tòng ư?
Kiêm Ái thắc mắc tại sao có hình Hồ Chó Minh trong thơ Lão Móc? Khi Lão Móc thảm thiết khóc lóc vì bác? Bác đó là bác nào? Phải có hình ảnh cho rõ ràng,đễ cho con cháu mới lớn chúng nó khỏi lộn về cái tên tội đồ dân tộc này là ai mà CĐNVQGHN lại phẩn nộ đến như vậy?

 Lê Ngọc Yến: 

Đọc bài của Lão Móc - Nguyễn Thiếu Nhẫn người ta thấy gì ? - Thấy toàn là chửi rủa , bươi móc mọi người mà hắn thấy không thích - hắn độc quyền chống Cộng , nhưng hắn tự thú cái hèn của hắn khi hắn ở trong nhà tù cải tạo CS làm thơ ca tụng tên chó chết già Hồ. Hắn cố biện minh cái hèn của hắn , nhưng ai ai cũng thấy ghê tởm tên ung nhọt Lão Móc - Nguyễn Thiếu Nhẩn , tên cúng cơm là Nguyễn văn Nghiêm .

Ngày hôm nay, khi nghe tên Lão Móc là người ta thấy ói mửa , không biết cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè thân thuộc hắn có thấy xấu hổ vì hắn ? 

Nếu Lão Móc còn chút liêm sĩ thì từ nay nên trốn vào đáy quần của vợ hắn thì tốt hơn đừng nên lộ diện viết lếu láo trên báo chí diễn đàn nữa .


Sư Tử Chết Oai Hùng:

Về chuyện Lão Móc Nguyễn thiếu Nhẫn cách hay nhứt là Nguyễn thiếu Nhẫn nên im cái miệng chót chét chuởi lại thiên hạ phê phán Nguyễn thiếu Nhẫn đi. Cái tội tày trời to đùng ra đó mà cãi gì nữa? Biểu sao thiên hạ im cho đặng? Ví thử bài thơ ‘Khóc Cha Hồ Chó Minh’ mà của ai, tên Xoài, Mít, Ổi nào trên net,  thử hỏi cái mõm móm của con chó sống Nguyễn thiếu Nhẫn có ngậm lại giùm không?
Hỏi tức là trả lời Nguyễn thiếu Nhẫn ơi! Mi làm cho cộng đồng của ông NNT rối rắm thêm thôi. Hết chuyện toan rước tên Liên Thành tới để ra mắt sách chưởi sư đánh phật, nay lại thêm bài thơ của giám sát Chó Sống Nguyễn thiếu Nhẫn. Mạt lộ của cộng đồng ông NNT rồi. Hai đứa mi (tên Kiêm Ái) đã làm banh ta lông cộng đồng cùng tờ báo ‘chửi dân’. Ngó chừng ông NNT không muốn nhả 2 tên tụi bây ra. Thôi thì ôm nhau để chết chùm. Phen này không ai cứu nổi đâu nha.
Khỏi cần ai đuổi mi ra khỏi chức vụ giám sát và dzăng bút, mà mi nên tự xử đừng lên net chưởi vung tí mẹt nữa Nguyễn thiếu Nhẫn a!
Vài giòng gửi mi để mi tỉnh ngủ, đừng cuồng ngôn chưởi người nữa. 

Sư Tử Chết Oai Hùng đây.

Vũ Huynh Trưởng: 

Chuyện ông Bảo Đặng dùng thuyết Phật giáo, Công giáo để nói lên sự tha tào cho kẻ ăn năn thú tội xám hối chuyện đó là chuyện cá nhân. Chuyện có người đề nghị từ chức cũng vậy. Chuyện đáng nói, cần đặt vấn đề ở đây là cả một chuỗi dài móc xích, mọi người cần nhìn thấu đáo sự việc của Lão Móc tức Nguyễn thiếu Nhẫn, tên thật là Nguyễn văn Nghiêm ở Bắc Cali người mà có mang chức vụ đứng đầu Hội Văn Bút Tây Bắc Hoa Kỳ, Thành viên Ban Giám Sát của CĐ Nguyễn ngọc Tiên, một Ban Đại Diện Cộng Đồng không ai bầu mà vẫn lỳ lợm đứng cầm giữ tên mà đồng bào Băc Cali đã sinh hoạt từ mười mấy năm nay. Các điều lệ sinh hoạt Cộng Đồng đã bị bọn này tước bỏ như : 
1 / Tự ý quyết định không bầu mà vẫn tuyên bố ĐẮC CỬ.
2 /  Quyết định đưa những thành phần phạm pháp tại Hoa Kỳ vào Ban ĐDCĐ mà điều lệ nội quy nghiêm cấm.
3 /  Trước những hành vi sai trái của thành viên như Lão Móc mà Ban Giám Sát cũng như BĐDCĐ hoàn toàn im lặng
Tôi đề nghị các Hội Đoàn NVQG tại Bắc Cali phải có cuộc họp để làm rõ sự việc vì Lão Móc là cây bút mang danh chống cộng, lên án tất cả những người phản tỉnh. Vậy chính y có đáng lên án hay không ? Đúng là chân mình đạp cứt bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người.  
Tôi e rằng biết đâu chính đương sự lại là thành phần được VC mua chuộc để gây hoang mang làm cho những người chán ghét chế độ ngần ngại không dám thoát đảng vì người QG căm thù họ, không tha thứ khi họ phản tỉnh ? 
Đó cũng là một trở ngại lớn trong công cuộc gây tiêu hao, rạn nứt để giựt sập chế độ VC. Cái kim bọc dẻ lâu ngày cũng lòi ra. Lão Móc và tên tà lọt Kiêm Ái là những kẻ tung hứng, viết bài bôi bác, chửi rủa bà con không chịu theo phe bọn ấy chấp nhận 1 CĐ ngồi lỳ, thôi không chống Cộng, đem những bộ mặt tội phạm vào Ban Đại Diện CĐ để bêu riếu CĐ Người Việt QG trước mắt người Ngoại Quốc. Tôi không chỉ trích cá nhân nào, nhưng BĐDCĐ không thể ngồi xổm trên dư luận, trên điều lệ để bêu riếu mọi người trong CĐ như thế. 
Đây là lúc CĐ, các Hội Đoàn cần phải thẳng thắn đặt vấn đề với các ô Phan quang Nghiệp, ô Nguyễn mộng Hùng của cái Ban Giám Sát tiếm danh không hề bầu cử mà vẫn đắc cử. Thật là mặt dầy trơ trẽn do sự điều khiển bới quân sư phá hoại Lão Móc

Trân trọng.

 VHT

Ong Chích Cali:
Nhn à, you đã b lt ty ri. T bây gi tr đi, my bài viết ca Nhn hết giá 
trị ri.Còn ai hng mà đc na! Ln m nó đi Nhơi! 
Ong Chích Cali

kbc2962:
Lão Móc đang bị .......ngọng.Tắt cái đài...

Th C. Nguyễn: 

Thưa ông Tuan Le và ông Phạm Bằng Tường
Có ông bạn già "Người Thầm Lặng" đã đọc những vần thơ "Khóc Bác" của ông Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn nên viết ít hàng góp ý. Ông bạn già "Người Thầm Lặng" không gửi lên vô càc Diễn Đàn được nên ông nhờ tui gửi đến hai ông. Xin hai ông có điều kiện chuyển dùm lê các Diễn Đàn dùm. Xin đa ta.
Th C. Nguyễn

Người Thầm Lặng:


Mấy năm trước, bà con trên làng Lưới đọc thơ "Nhớ Bác" của Đinh Viết Tứ, đã phải thầm khen rằng tê"ăn cơm quốc gia thờ ma Việt Cộng" này khéo nịnh Bác thật. Nay đọc bài "Khóc Bác Hồ" của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn thì thấy ông nhà thơ "dĩ đại" này đi một bước vượt xa ngàn dậm cả Đinh Viết Tứ. Đây quả là những vấn thơ trác tuyệt ngang ngửa với đại thi nô Tồ Hữu. Đinh Viết Tứ chỉ "Nhớ Bác", còn Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn thì "Khóc Bác". Rõ ràng là Khóc thì thảm thiết và sâu đậm hơn là Nhớ. 
Bà con trên Làng Lưới khắp năm Châu bốn biển đã hết lời "tán tụng" thi tài của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn rồi. Đó là những lời thơ trác tuyệt, biểu lộ một cảm xúc tột cùng của một người biét ăn năn, hối lỗi! Người Thầm Lặng xin giơ cả hai tay hai chân nhiệt liệt hoa
n hô bà con làng lưới. Nh
Hồ Chí Minh là tên tội đồ của Dân Tộc, một tên Việt gian, tay sai, bán nưóc, tự nguyện làm đầy tớ cho Cộng sản Quốc Tế. Khóc thảm thiết một tên Việt gian như thế, phải chăng Lão Móc đã đi ngược nhận thức và nguyện vọng của Dân Tộc Việt Nam, đặc biết là Khối Người Việt Quốc Gia.?
- Những câu của Lão Móc: như thế này:

Kiếp xưa đã lỡ cung đường
Xa rồi thung lũng đau thương
Bác ơi! Ơn Bác tái sinh
Trên đường sống lại, trăm năm ghi lòng!”

có phải là vừa "vinh danh, hoan hô" Hồ Chí Minh lại vừa chửi cha chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Chính Nghĩa Quốc Gia, trong đó Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn từng sống và chịu ơn mưa móc? Rõ ràng Lão Móc trước 30-04-1975 đã lạc đường vào Quân Lực VNCH với chức Đại Úy ngành Chiến Tranh Chính Trị, sống trong Thung Lũng Đau Thương (VNCH). Nay nhờ Bác Hồ "giải phóng" làm cho Lão Móc được "Tái Sinh" trong chế độ "Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc" tha hồ ăn củ mì....
Với "Thơ Vịnh Hoa bốn Mùa":
 “Mai:
Mai vàng nở khắp muôn phương
Đảng đưa ta tới một vườn đầy Xuân
 Lan:
Nhờ ơn Bác với nhân dân
Mùa Hè thơm nức hương lan đại đồng.
 Cúc:
Mùa Thu cách mạng thành công
Cúc vàng khoe sắc, muôn lòng nở hoa.
 Trúc:
Đông về, Bác bận đi xa
Trúc rừng Pắc Bó thiết tha ơn Người!”

quả thật Lão Móc lại một lần nữa vừa ca tụng Bác và Cuộc Cách Mạng Vô Sản do Bác lãnh đạo lại vừa CHỬI CHA CHẾ ĐỘ và QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA. Chế độ này theo Lão Móc là chế độ  ác ôn, bóc lột, đói nghèo lạc hậu... cần được Bác Hồ ra tay giải phóng để đưọc âm no, sung sướng
Và Bác đã giải phóng rồi đưa hết cả nước vô nhà tù vĩ đại!!!

Lão Móc trịnh trọng tuyên bố: "Tui thà làm con chó sống hơn làm con sư tử chết..."  Lão Móc ví mình như Việt Vương Câu Tiển nếm phẩn của Ngô Phù Sai mong ngày phục quốc. Thực tế thì Lảo Móc chỉ làm đến mức con chó sủa mà thôi. 
Con chó sống chỉ lo sủa để kiếm chút cơm thừa canh cặn. Còn Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn " Khóc Bác" mơ ngày như Câu Tiển ăn bộ lòng của Ngô Phù Sai Tân Thời. Nhưng tên Ngô Phù Sai Tân Thời tức Hồ Chó Con và đàn em con cháu của nó  khôn bỏ mẹ. Còn lâu Lão Móc mới "ăn được bộ lòng của nó", ngoài nhũng thứ từ bộ lòng của bọn chúng thải ra mà thôi. 

Người Thầm Lặng tui thô thiển suy nghia chỉ có bấy nhiêu. Mong quý vị trên Diễn Đàn và Làng Lưới cho ý kiến. 

Người Thầm Lặng


 
Lucky Ride: 
 
 Bác Nhẫn ơi,
 Qua Mỹ rồi còn sợ gì nữa?
 "Em thà là một con Sư Tử chết còn hơn là một con chó ghẻ sống hèn"! 
Bác nói to lên cho nó...oai, xem nào!
Kính,
Lucky Ride

Hưng Trần: 

Đọc lại những bài thơ kiểu ca tụng Bác và Đảng ta của Lão Móc làm tui nhớ tới những tháng ngày Sài Gòn mới tắt bóng.Trong xóm tui có thằng tên Minh hí (thằng này ti hí mắt lương, gian xảo vô cùng).Nó thuộc loại Cách Mạng 30/4. Dạo đó bổng nhiên nó xuất hiện đeo băng đỏ,  xông xáo trong xóm tâng bốc nhạc Giải Phóng, hô hào họp tổ dân phố, đôn đốc bà con đi mít tinh trên phường, đập cửa nhà người ta bắt nộp sách đốt sách đễ đạt chỉ tiêu, hồ hởi phấn khởi nó triệt đễ chấp hành chủ trương đường lối của Ủy Ban Quân Quản ...Ai đi họp trễ về sớm, ai không có hành vi Giác Ngộ thích làm chó như kiểu Lão Móc, nó báo cáo lên phường hết ráo.Mẹ bố tiên sư cha nhà nó.Quậy bà con lối xóm điên cái đầu ăn ngủ không yên luôn.

Một đêm ngoài trời không trăng không sao,cúp điện tối thui, không một ánh đèn. Anh em trong xóm tui bảo nhau trùm bao bo bo vào đầu, đập cho nó một trận thừa sống thiếu chết bên hông đường rầy xe lửa Cổng số 6. Thân tàn ma dại sau khi ra khỏi nhà thương nó sợ bỏ xóm trốn đi đâu mất tiêu....thằng này cũng còn biết liệu hồn, láng cháng  mò về bị ăn đòn nửa sao? Dê Su Ma Lạy Chúa Tôi quả đáng tội cho cái thứ lòn chui 
kiss ass Việt Cộng.

Bút Xuân:

Quý vị chửi nhau thì nên gửi thư riêng cho nhau, cứ post lên các DĐ làm chúng tôi delete khg kịp. Thật phí thì giờ vô ích. Post 1 hay 2 lần nghĩ đã đủ, đàng này post cả trăm lần một việc có tính cách cá nhân. Hay dở đọc 1 lần là biết. Quý vị nên coi lại và tôn trọng người đọc.
BX 

Henry Trần:

Kinh thưa cụ Bút Xuân và Quý Vị,

Khi Lão Móc viết bài chưỡi rủa thên hạ và hổn láo với Tử Sĩ thì được post lên diễn đàn thường xuyên trong một thời gian dài, nay mọi người cập nhật phản ứng của dự luận về  tư tưởng và thơ Văn của Lão âu cũng là công bằng.

Cái nầy gọi là khẩu nghiệp thưa cụ và Quý Vị, kính mong cụ và Quý Vị chịu khó delete nếu không muốn đọc những phản ứng của dư luận.

Kính chào cụ và Quý Vị.

H.T.



Tuấn Lê: 

Kính thưa cụ Bút Xuân,

Trích lời cụ:

một việc có tính cách cá nhân

Tuan Le không nghĩ là việc cá nhân, trừ khi đặt tình cảm cá nhân lên trên việc phản đối người ca tụng HCM và đảng.

Tuan Le


Hùng Thế: 

Tin Paris Hưá vạng Thọ, Laõ Móc cựu tù đội trưởng đội nhà bếp, người tự lột mặt nạ tung hứng với bồi bút Dương Thanh̀ Đông, Trương Minh Hoà khăng khăng xác định có 3 bàn TLS VC tham dự 49 ngaỳ ThanhToàn...sau khi đã có đầy đủ video, hình anh̉ cho thấy rõ không có 3 bàn naò ngồi nhậu nhẹt la lối không đứng lên chaò cờ nhằm tiếp tục gây rối đồng thời thực thi công tác đánh phá TT Asia,SBTN...
   

Tuấn Lê: 


Bài thơ để đời của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn:

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/s720x720/10513488_839296289415844_691009427549874320_n.jpg
Thưa Quý vị,

Trong khi đi tìm tòi về Nguyễn Thiếu Nhẫn, TL đã tìm được 1 bài viết ca ngợi Nguyễn Thiếu Nhẫn, TL chỉ xin trích 1 đoạn có nội dung thế này:

Đằng khác như một nhà phê bình văn học Đông phương xưa nói rằng: “Viết văn là tha thiết khóc Người xưa và để lại cho Người sau”. Riêng kẻ bỉ lậu này còn thấy rằng Nguyễn Thiếu Nhẫn khóc Người xưa là để nhớ ơn Người xưa hơn là thương cảm.
..........Hết trích....

Vì tôn trọng người viết bài đó, TL tạm thời không muốn cho LINK và tên tác giả.

Chỉ đặt nghi vấn là: NGƯỜI là ai?

Kính
Tuan Le

Kiêm Ái:

.....Bọn "bề hội đồng" Nguyễn Thiếu Nhẫn cũng vậy, lâu nay chúng ẩn ức Nguyễn Thiếu Nhân lên tới xoáy mà chúng không biết làm sao, vu cáo cho Nguyễn Thiếu Nhẫn và Tiếng Dân "chụp mũ" tên này, tên kia nhưng thực tình chúng đã đội cái mũ VC lên đầu rồi, Nguyễn Thiếu Nhẫn chỉ làm MC trình bày cho đồng hương biết mà thôi. Cũng có những kẻ nịnh bợ VC có "lai sân" lâu nay vẫn ẩn ức vì bị Nguyễn Thiếu Nhẫn và Kiêm Ái vạch mặt, cãi chày cãi cố vẫn không thoát, nay thấy thời cơ "Cải cách Ruộng đất" đã tới nên nhảy ra ăn có, nhục mạ Nguyễn Thiếu Nhẫn....

Tuấn Lê:

(trích)

Bản chất của Lão Móc là vậy? Hắn viết bậy chụp mũ tứ tung thích chơi nổi,con người dám làm mà không dám nhận.Nhưng khi có nạn nhân nào lên tiếng thì hắn sẽ dở đòn ngậm miệng sang sông cho tai qua nạn khỏi . Mấy năm trước với chứng cớ trong tay,tôi cũng có hỏi hắn về cái tội viết láo...năm lần bảy lượt hắn vẩn im thin thít không trả lời.Tôi không tin hắn là một người chống Cộng chân chính, vì người Quốc Gia ai mà lại đi hành xử như thế,hắn phá hoại CĐNVQGHN thì đúng hơn.Mục đích của hắn là khóa tay những người công chính tạo sự nghi ngờ không biết đâu là bạn, đâu là thù...riết những người chống Cộng có lòng với đất nước, vì chán nản không muốn lôi thôi với kẻ ăn ngang nói ngược như hắn....họ đã lui vào bóng tối....hoan hô các anh các chị, đã bỏ thời giờ quý báu đễ bày tỏ quan điểm về con rắn độc này...
Thành Công Nguyễn

Chính xác.


Vậy mà có người bênh vực lão móc cho rằng những người lên tiếng phản đối LM (ca tụng hồ chí minh và đảng) là do  có tư thù cá nhân vù bị lão móc ...móc trước kia.
Buồn cười! 

Quan tòa: nguyên nhân đám người kia  tấn công Lão?

B: dạ bẩm quan tòa vì đám đó ghét con do con chưởi chúng nó.

A: thưa quan tòa. LÃO  làm thơ ca tụng Hồ Chí Minh, con lên tiếng phản đối LÃO vì cái hèn của LÃO. Nếu phản đối LÃO mà sợ bị chụp mũ trả thù do trước kia bị LÃO chưởi, mà câm miệng làm "con chó sống" thì những vần thơ ca tụng hồ chính minh sẽ tràn ngập khắp nơi với chức vụ chủ tịch hội văn bút nào đó (xin miễn nêu tên vì danh dự của những hội viên khác), cộng thêm bạn bè thân hữu của LÃO vì tình bạn thâm giao phải bênh vực LÃO, LÃO thì tha hồ mà phổ biến thơ ca tụng như Tố Hữu ca tụng bác hù của hắn.

Nhớ có lần một cô gái chỉ vui đùa mỉa mai là nhờ vc mà cô qua Mỹ hưởng thụ. Kết quả cô đó bị chưởi te tua.

Vậy làm thơ ca tụng hồ chí minh có đáng bị chưởi hay đáng thương.

LÃO kia dám chưởi 16 ngàn tử sĩ nằm trong nghĩa trang QDBH là CHUỘT.
(Bằng hữu của LÃO từ bên Úc còn đặt nghi ngờ phải chăng những hài cốt đó là của liệt sĩ việt cộng)

Làm người ai làm thế, thưa quan tòa.

Tuan Le

Ký Còm: 
TỰ THÚ LÀ...CHỐNG CỘNG!


* KÝ CÒM
Trong gần một tháng qua, sau khi ông Nguyễn Thiếu Nhẫn cho phổ biến công khai trên trang mạng của Văn Bút, trên diễn đàn toàn cầu những vần thơ ca ngợi Hồ Chí Minh qua cái mà ông gọi là "Tháng Tư Đen tự thú của một tù binh", qua đó ông cho biết trong thời gian học tập cải tạo ông rất là hèn nhát, luôn ngậm miệng qua sông với quan niệm thà làm một con chó sống hèn còn hơn là một con sư tử chết. Do đó ông cứ giữ tư cách hèn và ham sống nhục hơn là chết vinh. Theo ông kể vì đói và mệt quá nên ông đã làm thơ ca tụng bác Hồ rất là tới, khiến quản giáo cho ông nghỉ lao động một ngày và tặng cho cả một ký mật! Sau khi bản tự thú của ông Nhẫn được phát tán rộng rãi, ối giời ơi, cả một làn sóng chống đối ông nổi lên hắp nơi, đa số lên án ông gắt gao, đôi khi rất nặng lời, cũng có người thông cảm thì khuyên ông sao không...giữ kín, hoặc chêm vào đó ít lời xin lỗi vì ham sống, sợ chết, nhưng hầu như ông Nhẫn vẫn ù lì giữ thái độ cố phớt lờ hoặc còn hung hăng chửi bới lung tung. Ông vẫn cho rằng thái độ tự thú của ông là...can đảm, dám trần tình sự việc một cách công khai, minh bạch, mặc cho ai chống đối, bất bình.
Trong số quí vị bầt bình về những điều tự thú của ông Nhẫn, có bác Ngọc Hùng tuy trong cơn bất bình đến cùng cực, nhưng bác cũng tỏ ra khiêm tốn, nhã nhặn lại còn muốn...quì lạy ông Nhẫn ...Dớm phước gỡ bỏ trang mạng đó dùm cho chúng tôi, kẻo tội nghiệp cho chúng tôi...Ký xin trích nguyên văn đoạn ông Hùng năn nỉ với bác Nhẫn: 

"...Điều bọn VC vui sướng hơn nữa là những bài thơ trên đã chứng minh rằng VC đã thành công trong chính sách "giam đói" để bẻ gãy lòng tự trọng và tự kiêu của QLVNCH để họ trở thành những con vật yếu hèn dưới cái nhìn ngạo mạn của chúng. Khoe khoang và phổ biến những vần thơ đó tức là gián tiếp ca ngợi Việt Cộng đã biết cách "cảm hóa tâm hồn" của tù cải tạo và "triệt tiêu tinh thần quốc gia" trong đáy sâu tâm hồn họ một cách quá thành công, chúng không cần phải đánh đập mà cũng khiến bọn tù tội đẻ ra được những vần thơ phú hào quang sáng rực lên xác chết của lãnh tụ chúng!! 
Và cũng do việc phô trương những vần thơ ca ngợi Giặc Hồ Chí Minh trên trang mạng quốc gia mang danh "Nguyễn Thiếu Nhẫn" cho nên đã vô tình cổ xúy cho một "biện luận pháp" của Việt Cộng, đó là : Hãy mang vỏ bọc của một người thú tội, một người "chiêu hồi" (chữ của Kiêm Ái) thì mọi lời ca ngợi Hồ Chí Minh và Đảng sẽ được tập thể người quốc gia chấp nhận dễ dàng mà không dám chống đối, vì khi mang thân phận "chiêu hồi" thú tội thì y như rằng kẻ đó có "kim bài miễn tử" và được đồng đội (như nhà văn Kiêm Ái) cật lực bênh vực và bảo vệ. Kẻ đó còn có quyền tiếp tục ca ngợi bằng cách phô trương tác phẩm ca ngợi quỷ của mình lên mạng của người quốc gia để cho toàn thế giới đọc mà không bị ai trách móc. Tại sao không trách móc mà lại còn bênh vực? Tôi không hiểu nổi tâm tư của họ đã đảo lộn ra sao! Sai thì phải nhận là sai, đừng cố che lấp cái sai này bằng những lý do không chính đáng. Sai thì cần phải sửa đổi chứ không kiên trì ngoan cố cãi chày cãi cối để bênh vực cho cái sai của mình. Thay vì dẹp bỏ cái trang mạng "Nguyễn Thiếu Nhẫn" và những bài thơ "ô nhục' đó thì trái lại, tác giả cho đến giờ này vẫn ngoan cố duy trì nó để cho bao thế hệ con cháu của đám tỵ nạn Việt Cộng tại hải ngoại đọc và học tập. Nếu vì tự ái quá cao và tự tôn quá đáng thì tôi và con cháu của tôi xin quì gối dưới chân ông Nguyễn Thiếu Nhẫn để xin ông dớm phưóc gỡ bỏ trang mạng đó dùm cho chúng tôi kẻo tội nghiệp cho chúng tôi. Còn nếu như sự hạ mình của chúng tôi còn chưa đủ để ông khai ơn thì tôi sẽ kêu gọi Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, đừng vì giá trị văn chương của những vần thơ quỷ đó mà để cho cho chúng được phổ biến trên trang mạng của người quốc gia mà xin khuyên tác giả Nguyễn Thiếu Nhẫn hãy chuyển chúng qua một trang mạng của Việt Cộng để chúng đăng tải dùm. Xin Hội Văn Bút làm ơn làm phước can thiệp dùm chúng tôi với. Ngoan cố trong cái xấu chắc chắn sẽ mang lại tai hại, không những cho các thế hệ trẻ mà còn cho chính cá nhân của tác giả.
Đừng nên viện lý rằng "kẻ loan truyền thơ ca ngợi HCM là một kẻ đã biết ăn năn thú tội" cho nên kẻ đó được quyền tạo gương xấu cho các thế hệ trẻ noi theo.
... (hết trích)

Kể ra là ông Ngọc Hùng quá lịch sự, khiêm tốn, nhẹ nhàng khuyên răn một cựu sĩ quan QLVNCH hèn nhát, ham sống nhục, sợ đói, sợ chết. Riêng Ký Còm sau khi theo dõi sự việc chán chết này xin góp ý kiến thẳng thắn với ông Nguyễn Thiếu Nhẫn, ông dùng bản Tự Thú để lấy cái cớ đăng tải nguyên con sáng tác ca ngợi Hồ Chí Minh rất đắc ý của ông, nhưng, Tự Thú là cái gì? Tự thú là nhận tội. Một tên sát nhân, một kẻ hiếp dâm khi bị cảnh sát tóm được đương sự thì dù thế nào cũng vẫn cứ coi như đương sự chỉ là nghi can mặc dù cảnh sát đã nắm trọn các chứng cứ, tang vật và tóm được bị can ngay trên phạm trường. Theo luật, bị can vẫn có quyền chối tội cho đến khi luật sư của y xem xét các phúc trình kết quả điều tra đầy đủ của cảnh sát với trọn gói tang vật, tang chứng, lời khai của nhiều nhân chứng liên can. Luật sư nghiên cứu hồ sơ cảnh sát thấy được sự thật về nội vụ, dù có nhận cãi cối cho đượng sự thì cũng chỉ...kéo dài cuộc điều tra cho đến khi can phạm chịu ứ cổ, xác nhận thủ phạm là...còn ai vào đây nữa! Biết thế, luật sư có nhời khuyên can phạm nên...Tự thú để được...nhẹ tội tí nào hay tí nấy, chứ tiếp tục chối tội, cù nhầy chỉ tội mang án nặng thêm. Thú tội không có nghĩa là...sạch tội, mới đói bụng có một tí mà đã khen Hồ Chí Minh rối rít. Không hiểu sao bè lũ của ông Nhẫn lại còn cù nhầy, lí luận quanh co uốn khúc rồi kết luận ngon ơ :Thú Tội, ca tụng công ơn Bác Hồ là...chống cộng! Ở đây Nhẫn thú tội cũng giống như tên sát nhân, hiếp dâm nhận tội vậy. Là một sĩ quan QLVNCH, Tổ Quốc, Danh Dự, Trách nhiệm vứt đi đâu hết rồi? Sĩ quan thú tội chạy theo ca tụng quân thù, là tội đồ của dân tộc, đến như những Đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng Sản VN còn lên án, sao lại có thứ sĩ quan quá tệ như thế được!
Nay, xin đề nghị với ông chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali Nguyễn Ngọc Tiên, ra quyết định...đuổi cổ Nguyễn Thiếu Nhẫn ra khỏi chức vụ Giám Sát, yêu cầu GSV Nguyễn Mộng Hùng thi hành kỷ luật với tên đồng viện hèn nhát sợ chết đã...đầu hàng địch, lại còn vênh váo ca tụng HCM, tội quá nặng, bằng chứng quá rõ ràng, không chối cãi vào đâu được. Yêu cầu các Hội Viên của Hội Văn Bút VN Miền Tây Bắc truất phế chủ tịch ki ki, vện, mực, đóm hèn nhát, nhưng lại vênh váo huyênh hoang về thơ với phú...
Nói thật với bác Tiên ngày nào bác còn chứa chấp tên Tự Thú này, ngày đó Cộng Đồng của bác chẳng thể nào ngóc đầu lên được đâu! Các bài học to như cái liếp trong quá khứ cạnh bác chắc bác cũng còn nhớ? Quá trình hợp tác với các ông này từ Thời báo Việt Nam, Quê Hương...Ai người ta cũng phải mời các bác ấy...đi chỗ khác chơi...
Bác cứ nghiệm mà xem, giao du với những kẻ hèn nhát, tham sống hèn, sợ chết (có ai bắt phải...chết đâu mà sợ?), tự nhận mình thà làm con...chó để được sống, mà dễ gì đã sống mãi? Cái giá của sự phản bội lý tưởng quốc gia mà gã được trả lại... quá rẻ mạt! Một ngày khỏi lao động, một kí mật mà đã quên mình là một sĩ quan, lon lá trên vai oai ra phết.
Tuy nhiên, xem ra Nhẫn ta cũng còn một lối thoát danh dự, bác ăn xin cũng có danh dự cưa mà! Đó là, này, ông Nhẫn cứ chịu khó nghe lời khuyên của Ký Còm, thì cứ coi là chỗ cũng viết lách mí nhau...Sợ hãi gì một lời xin lỗi, ví như bác Ngọc Hùng, so ra bác ấy nào có sợ chi một tên phản bội hèn nhát, nhưng nếu cần bác ấy còn hạ mình quì lậy một tên... Tự Thú cơ mà! Thôi, chịu khó nghe Ký (đừng nghe ông Kiêm Ái lí luận quanh co uốn khúc, rất vớ vẩn)....Xin lỗi...Thì cũng vẫn luận điệu cũ, em là một tên hèn, hèn quá đi mất ấy chứ, không hèn mà em nhận em thà là...con chó à? Thôi, em chót dại, chót lỡ miệng, lại có tính dương dương tự đắc, cứ tưởng vậy là...hay lắm, nào dè em....Bậy thật, xin đồng hương, xin các chiến hữu tha cho em...Lần sau, bố bảo em cũng không...hèn như vậy nữa! Em á? "Em thà là một con Sư Tử chết còn hơn là một con chó ghẻ sống hèn"! Nói to lên cho nó...oai, xem nào! Bác Nhẫn...
KÝ CÒM 

Tường Giang:

"Đảng Ta" nói chỉ có bác Hồ là vĩ đại.Tôi đồng ý chăm phần chăm! Tiếng Hán của tôi cũng thuộc loại mấy bồ (mong học giả Minh Di ngó chỗ khác dùm) nên tôi định nghĩa: "Vĩ" là cái đuôi, còn"đại" là lớn hay dài cũng vậy thôi. Vì vậy khi "đảng ta" đòi độc quyền cái Vĩ rất đại này cho Boác Hồ thì tôi liền đồng ý ngay, cho tiện việc nhà nước,không cần suy nghĩ.Vì Boác vĩ đại như vậy nên ông tù cải tạo có tên Nghiêm mới tung hô bằng những vần thơ tuyệt đẹp (khen thật!).
Tuy nhiên những cái "yếu đuối" (???) của quá khứ không ai nhắc lại, nhưng chính vì ông (Lão Móc) cũng thắc mắc với lương tâm, nên phải tự thú để mình có thể sống với chính mình.
Ừ, cứ nhận là "hèn" đi. Như NS Tô Hải vậy. Nhưng cái hèn của một ông chủ tịt Hội... gì đó ở Miền Tây Bắc HK thì cũng có tư cách lắm chứ? NHƯNG! Một chữ 
"nhưng" to tướng: Mắc mớ gì mà đem mấy cái vần thơ tặng "bác" ra treo giữa thiên hạ bây giờ??? Vì chắc chắn không có dịp gặp tác giả, và cóhỏi thì chắc đôi khi người ta cũng cố tìm một điều hoa mỹ nào đó để trả lời, chưa chắc đã là "thật".  Nên tôi phải tìm một câu trả lời khả dĩ thỏa mãn trí tò mò riêng của tôi.
Trong những cái post về đề tài Lão Móc, tôi thấy ông Ngọc Hùng có lẽ đi sâu vào tim đen của Nguyễn Thiếu Nhẫn nhất. Là ông Lão Móc rất kiêu hãnh về văn tài của mình, thiếu điều đem ảnh tượng của chính mình lên bàn thờ, một chỗ nào đó gần với Boác Hồ.
Thi tài của Lão Móc thì không ai có thể chối bỏ vì những câu lục bát của ông, chắc cũng phải khiến Nguyễn Du phải gật đầu, và Nguyễn Bính phải mở to mắt ngạc 
nhiên. Nhưng nó khắm mùi phân trâu.  Vì Boác Hồ là một Bãi Phân Trâu To Lớn Trong Lịch Sử Chính Trị và Văn Học (có còn nhớ "Trần Dân Tiên"???). 
Làm thơ ca tụng Boác là đem bông hoa Lài cắm vào Bãi Cứt Trầu rồi!  Có hay ho gì đâu mà phải đắc ý để mang ra thiênhạ đọc ???!!! Làm tôi nhớ đến nhà thơ Thanh
Tâm Tuyền, ông cho rằng "... có những cái làng-nhàng không đáng để trình bày cho thiên hạ thấy!"
Vì vậy Lão Móc vốn là khôn ngoan mà cũng bị sụp lỗ chân trâu, dù rất nhỏ, nhưng cũng đủ để lọimắc cá và đi cà-nhắc suốt đời!  "Lỗ chân trâu" ấy là gì?

Chính là cái bản tính kiêu ngạo cố hữu, dù nhiều dù ít, ở mỗi con người. Nếu một lúc nào đó ta say men "chiến thắng" (bã lợi danh), nhưng lại CHƯA THÀNH NHÂN (như Nguyễn Thái Học nói), thì Lỗ Chân Trâu vẫn đang chờ mình trên con đường trước mặt!
Người khiêm nhường (kính Chúa yêu người) là những kẻ mang đôi hia bảy dặm, khó sụp lỗ chân trâu của lòng kiêu hãnh. Kiêu hãnh chỉ là một đống cát chùi, ai xây nhà trên đó, không sớm thì muộn cũng phải bị sụp đổ.Cũng vì bản chất kiêu hãnh đó, mà ông Nguyễn Thiếu Nhẫn đã tự đặt bút hiệu là "Lão Móc" = một kẻ trên trước khôn ngoan nhất thiên hạ, và vì khôn ngoan nên Móc thiên hạ để dạy đời.
Nhưng qua lời thú tội và sự đắc chí vì thi tài của mình, Lão Móc đưa ra cái "tội hèn" vẫn còn tiềm tàng bên trong ông, tự ông chưa diệt được để Trưởng Thành.
Lại một "thần tượng" trên diễn đàn vừa sụp đổ. Vì tôi tưởng ông khôn ngoan hơn thế.
Thế mà...!!!
Tường Giang.

 Henry Trần:

Kính thưa quý vị trên diễn đàn,

Kính chuyển bài viết về "Lão Móc".  Theo tác giả Lê Nguyên Hồng - "Sự nguy hiểm xuất phát từ tư tưởng của Lão Móc (Nguyễn Văn Nghiêm)*" để thấy được sự nguy hiểm trong tư tưởng của Lão, ở San Jose có người nói rằng Lão là người bị bịnh tâm thần nhưng hôm nay qua 2 bài viết một của Lão và một của tác giả Lên Nguyên Hồng, mới biết thêm không những Lão bị bịnh tâm than mà còn là một con chó để sống.

Thế mà từ lâu nay có không it người chiêm nghiệm bài viết của Lão như ông La Rà Đoàn Trọng Hiếu và đại văn hào Kiều Trọng Tấn.  Hai vị nầy đã có lần lấy bài viết của Lão làm Kim Chỉ Nam (nguyên văn của Tuấn Lê)tấn công người khác.  Như bài Mèo Khóc Chuột, trong bài nầy Lão đã hổn láo ví 16000 Tử Sĩ là là chuột chết còn tên mặt lợn là con mèo.  Một lối ví von hổn láo với Tử Sĩ như thế mà ông La Rà Đoàn Trọng Hiếu và Đại Văn Hào Kiều Trọng Tấn lấy làm chiêm nghiệm.

Hôm nay quý vị đã thấy rỏ Lã Móc chỉ là một con chó để song, vậy quý vị có thấy quá hớ không; hay vân còn chiêm nghiệm lời văn của Lão.  Nếu quý không có lời nào hối tiết cho sự chiêm nghiệm lêch lạc của mình thì quả thật quý vị rất giống Lão, thì Henry Trần càng không thể xem quý vị là  ông Sư Tử.
Trân trọng kính chào quý vị.

Thân kính,

Herny Tran.


Phạm Thị Kim Thanh:
LÃO MÓC NGUYỄN THIẾU NHẪN.
Đúng là trong hoàn cảnh khắc nghiệt, đọa đầy, trù dập con người và hành hạ bao tử các tù binh Chiến sĩ VNCH do loài ác thú VC tạo ra những"trại cải tạo" giết người dần mòn có kế hoạch!
Chúng ta rất thương xót và cảm nhận sâu xa tình trạng đau đớn tinh thần và thể xác của các anh em chiến sĩ VNCH, đã vì bản năng sinh tồn nên có người đã chịu nhục mà cắn răng làm theo lệnh chúng!
Tuy nhiên còn rất nhiều các anh chiến sĩ can trường không chịu khuất phục bọn côn đồ cán bộ quản giáo này đã theo lệnh đảng Cướp Sạch của chúng.
Nhưng ở trường hợp Lão Móc- Nguyễn Thiếu Nhẫn lại khác, giờ này mà ông ta còn đem những bài thơ ca tụng tên tội đồ dân tộc HCM lên diễn đàn. 
Đọc thơ Lão Móc có cảm tưởng  đang đọc thơ Tố Hữu ca tụng Staline- Mao- Hồ!!!
Vậy mà LM còn đem thơ ca tụng tội đồ  ra khoe!
Sự ô nhục trong quá khứ phải chôn thật chặt và phải thật lòng sám hối cho cái sự yếu hèn của con người tầm thường của mình!
Có những nhà thơ như ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện để cho đời bao bài thơ vạch trần
tội ác đảng CS Hồ, có những nhac sĩ như Thục Vũ đã sáng tác trong tù những bài thơ và phổ nhạc :"Anh Ở Đây!"
Đâu phải như nhà thơ Lão Móc- Nguyễn Thiếu Nhẫn, gần 40 năm rồi còn đem khoe
những bài thơ mà NVTNCS cho là  bài thơ ô nhục!
Lão Móc không còn cái quyền đem bất  cứ người nào trong CĐNVTN ra mà bôi lọ 
hoặc dùng dao mà đâm họ những nhát dao thập tử nhất sinh nữa.
Phạm Thị Kim Thanh- TK.

Phách Nguyễn:
 

      Trong suốt cuộc chiến Quốc-Cộng tại miền Nam Việt Nam, những ai đã từng phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đều biết QLVNCH đã đào tạo rất nhiều Anh hùng vị quốc vong thân để cho chúng ta được sống cho đến cuộc đổi đơi/4/1975 những người quân nhân vẫn còn chiến đấu trong giờ phút 25 dù không còn tiếp liệu súng đạn cũng như thực phẩm cho đến viên đạn cuối cùng, người thì dành cho mình viên đạn này, người thì tự sát tập thể còn bi hùng nào bằng cuộc chiến giờ thứ 25 này trong quân sử thế giới, hào hùng nào bằng, những người Quân Nhân còn lại bị lùa vào nhà tù với mỹ danh "Trại Cải tạo" đây phải nói bọn Cộng Sản Việt Nam còn độc ác gấp trăm lần so với thời Đức Quốc Xã tàn sát dân Do Thái.
       Không một ai có thể hiểu được nỗi khổ ải, nỗi đau nhục nhã trong cái trai mang mỹ danh "Trại cải tạo" chỉ những người trong cuộc vì chúng ta những người Quân Nhân sợ chết đã chạy khỏi nước vì không chấp nhận chế độ phi nhân này bằng những phươ tiện sẵn có, còn những người dân lành kinh qua cuộc sống trong chiến tranh di tản ra biển bằng tất cả mọi phương tiện có thể nên những người dân lành không thể hiểu những khổ nhục của bọn nhãi ranh Cộng Sản mang tước hàm cán bộ trong trại tù.
       Hầu như tất cả những vị Quân Nhân H.O là những người chịu đủ mọi nhục hình bị bọn cán bộ chà đạp nhân phẩm, những người tù chống đối bọn cán bộ nhãi ranh thường bị nhục hình mà chúng ta những người chưa một lần vào những trại tù mang mỹ danh "Trại Cải Tao" nên không hiểu nổi dù chúng ta cố hình dung hay tưởng tượng, những người chống đối này thường phải vùi xác trong rừng sâu Việt Bắc, những người còn lại muốn sống còn phải nín thở qua sông, phải cúi đầu khuất phục để sống được vế với gia đình, với vợ, với con.
       Tôi dùng chữ "nín thở qua sông" hay "cúi đầu khuất phục" không có nghĩa là đầu hàng hay phục tùng mà phải hoà hợp với đám quỷ cai tù cho qua ngày tháng đong đưa, có người bị tù "nín thở qua sông" mười (10) năm lao động khổ sai, có người phải "cúi đầu phục tùng" mưới lăm (15) năm trong núi rừng Việt Bắc với sương lam chướng khí với chủ trương giết dần mòn nhưng phải thâu hoạch những chỉ tiêu mà bọn quỷ đỏ đề xướng trước khi chết, cái hay nhất đó là tình "Chiến Hữu" hay nói văn hoa là "Huynh Đệ Chi Binh" đùm bọc lấy nhau, anh ngã em nâng.
        Chúng ta chưa một ngày sống trong trại tù cải tạo, chưa một phút hít thở không khí lao tù miền Việt Bắc Việt Nam thì chúng ta không nên lên tiếng bài bác, chê bai hay khinh bỉ những hành động, những lời nói "nín thở qua sống" để mang vợ, con và cha mẹ qua bến bờ "TỰ DO" để rồi lại bị những người qua trước, những người chưa một lần ngửi múi thuốc súng, những người chưa một lần "ngủ đứng" coi thường thì đây là một hành động sai lầm.
         Hầu như tất cả các anh em Quân Nhân H.O chỉ đưa ra những đau khổ, những đầy ải nhục nhằn nhưng ít thấy một ai dám nói lên những khi phải "nín thở qua sông" hay "cúi đầu khuất phuc" nên đã tạo nên sự hiểu lầm cho thế hệ đi sau khi nhìn quý vị như những superman huyền thoại, nhưng quý vị chỉ là một Quân Nhân của QLVNCH cũng mang thân xác phàm, cũng mang những "hỉ, nộ, ái, ố" cũng chịu quy luật của đời người "Sinh, lão, bện, tử" quý vị không phải là những cục sắt, miếng thép  mà sắt tháp với thời gian mưới hay mươi lăm năm cũng bị sét rỉ thì thời gian và oxit hoá.
           Cái cao quý của con người là sự phục thiện là biết nhận chân lẽ phải, là biết hối hận và ăn năn, con người cũng là một trong những loài động vật khác, yếu đuối nhất trong các loài động vật nhưng lại là chúa tể của các loại động vật vì chúng ta có bộ óc, biết suy nghĩ, biết tưởng tượng và biết ganh đua..
           Mong rằng với những tâm tình, với những tự mình tìm hiểu qua bạn bè, qua những vị chiến hữu H.O mới thấu hiểu được những uẩn khúc, những dằn vặt trong nội tâm của Chiến Hữu chúng tôi, mong rằng quý vị dù Cựu Quân Nhân hay quý vị Dân Sự nên tìm hiểu cặn kẽ trước khi phê phán.
           Nếu bài này có sự va chạm vô tình hay cố ý xin quý vị xin cho hai chữ đại xá.

           Người lính già
           Nguyễn ngọc Phách

Tuấn Lê: 
Thưa ông Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn

"Phàm làm việc cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó"

Đây là lời dạy được viết trên tường của chùa Phật Học ở Cần Thơ ngay góc đường Ngyễn Thái Học và đại lộ Hòa Bình, đối diện rạp chiếu phim, lời này Tuan Le nhớ từ lúc nhỏ khi đi chùa.

Vậy ông Lão Móc có nghĩ đến hậu quả của ông khi ca tụng hù chí minh không? Hay ông chỉ nghĩ đến lợi lộc bản thân được nghỉ lao động?

Ông LM có biết rằng lao động trong tù cải tạo là nguy cơ chết cao lắm không? Ngày nay, Tuan Le phụ giúp tìm và bốc hài cốt "tù cải tạo" mà 1 trong nhiều  nguyên nhân chết cũng là do lao động đấy ông ạ.

Ông tung hứng đảng csvn, TL nhớ lại công an csvn có câu : "còn đảng còn mình". (Đéo mẹ chúng nó, thúi không chịu được). Trong khi đó bạn tù chiến hữu của ông chết là do lao động, là do chống lao động mà bị kiên giam, trong khi ông thì hèn hạ ca tụng hù chí minh.

Ngày nay, ông hèn hạ hơn nữa là đi chưởi bới những người bốc hài cốt , người chết trong tù vì bị vc bắt lao động khổ sai. Có thể trong số những người mà ông Nguyễn đạc Thành bốc hài cốt , họ chết là do hôm đó ông được hưởng đặc ân của đảng nên người tù chiến hữu của ông phải vác cả vài bó tre nứa gỗ thông từ trên núi đi về trại mà hụt chân bị cây đè bể đầu chết, cũng không chừng à.

Tuan Le nghĩ ông nên hàng đêm thắp nhang khấn nguyện linh hồn của tử sĩ mà tha tội cho ông. 

Hình như ông mới chỉ tự thú chứ chưa xưng tội tạ tội với những người chết do đi lao động thế ông. 

Hãy mạnh dạn tạ tội với tử sĩ VNCH những người cầm súng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng bảo vệ ông được an bình mà đem thân tàn ra ca tụng hù chí minh và đẻng.

Kính
Tuan Le

Thành Công Nguyễn:

Bản chất của Lão Móc là vậy? Hắn viết bậy chụp mũ tứ tung thích chơi nổi,con người dám làm mà không dám nhận.Nhưng khi có nạn nhân nào lên tiếng thì hắn sẽ dở đòn ngậm miệng sang sông cho tai qua nạn khỏi . Mấy năm trước với chứng cớ trong tay,tôi cũng có hỏi hắn về cái tội viết láo...năm lần bảy lượt hắn vẩn im thin thít không trả lời.Tôi không tin hắn là một người chống Cộng chân chính, vì người Quốc Gia ai mà lại đi hành xử như thế,hắn phá hoại CĐNVQGHN thì đúng hơn.Mục đích của hắn là khóa tay những người công chính tạo sự nghi ngờ không biết đâu là bạn, đâu là thù...riết những người chống Cộng có lòng với đất nước, vì chán nản không muốn lôi thôi với kẻ ăn ngang nói ngược như hắn....họ đã lui vào bóng tối....hoan hô các anh các chị, đã bỏ thời giờ quý báu đễ bày tỏ quan điểm về con rắn độc này...

Lê Nguyên Hồng:

  Sự nguy hiểm xuất phát từ tư tưởng của Lão Móc (Nguyễn Văn Nghiêm)*
Chuyện Lão Móc (Nguyễn Văn Nghiêm) làm thơ ca ngợi Hồ Chí Minh đang là nỗi đau cho những người chống Cộng, và nó trở thành nặng nề hơn đối với những ai đã nhiệt tình ủng hộ các bài viết của Lão Móc lâu nay. Nhưng nếu như không phân tích sự việc một cách có lý có tình thì có thể dư luận dễ rơi vào chuyện yêu ghét theo cảm tính…

Chân dung Lão Móc tức Nguyễn Văn Nghiêm

Trước hết Lão Móc đã thừa nhận mình là tác giả đích thực của “những vần thơ ca ngợi quỷ”- nguyên văn tựa bài viết lên án Lão Móc trên trang Ba Cây Trúc, và được thể hiện ngay trong các bài viết của chính Lão Móc với những tựa đề: “Tự thú của một tù binh”, “Mang tơi chữa lửa” và “Như bắt được vàng”. 
Như vậy không có chuyện ai đó đã gắp lửa đặt lòng bàn tay Lão Móc cả.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao Lão Móc lại phổ biến bài viết “Tự thú của một tù binh”? Xưa nay chuyện tự thú là hành động đáng khuyến khích. Nhưng tại sao lại tự thú và tự thú nhằm mục đích gì thì lại là điều đáng bàn.

Đọc bài Tự thú của Lão Móc người đọc thấy rõ đó chỉ là những chuyện vặt người ta thường viết trong nhật ký mà thôi, nhưng một khi đã phổ biến ra công chúng thì nó lại gánh một trách nhiệm khác, đó là trách nhiệm của báo chí: Chuyển tải thông tin, giáo dục tuyên truyền vv…

Những thông điệp mà Lão Móc đưa ra nếu chỉ là nhằm biện minh cho sự hèn nhát, cơ hội của bản thân, thì dẫu sao điều đó tùy vào từng hoàn cảnh cũng có thể thông cảm được.

Nhưng có lẽ nào một người từng bị kẻ thù vùi dập bằng roi đòn, bằng hai lần tù tội như Lão Móc, lại có thể vô tư khi viết ra (dù là chép lại của chính mình) những lời thơ tụng mỹ kẻ đã nhẫn tâm dùng công cụ cai trị để cầm tù mình (cụ thể là HCM và ĐCSVN) theo cách hoàn toàn vô cảm?

Trong bài tự thú của Lão Móc cũng có dẫn lại những vần thơ anh ta nói về người vợ yêu của mình. Giả sử như sau này anh ta bị vợ phản bội chẳng hạn (tức là chỉ cần có mâu thuẫn), liệu khi viết bài “Tự thú…” anh ta có dám khoe lại những vần thơ ca ngợi tình yêu đó trước người đời hay không? Chắc chắn rằng chẳng có ai lại đi làm chuyện đó, ngoại trừ người đó có vấn đề về thần kinh.

Vậy thì tại sao Lão Móc thản nhiên chép lại và phổ biến thơ ca ngợi HCM và ĐCSVN? Chỉ có một câu trả lời: Lão Móc không thực sự căm thù HCM và ĐCSVN. Đây là một lý giải theo logic tâm lý.

Lão Móc có lẽ thực sự muốn công khai ca ngợi HCM và ĐCSVN. Để che mắt thiên hạ Lão Móc giải thích là:“Tôi đã làm bài thơ “Đại dương trong lòng con sóng nhỏ” ca tụng công đức của ông Hồ Chí Minh để được nghỉ lao động một ngày.” (nguyên văn). Suy ra, nếu nhà tù của Việt Cộng cho phép anh ta nghỉ 10 ngày thì sẽ có 10 bài thơ gan ruột ca ngợi HCM và 100 ngày thì sẽ có hàng trăm bài như vậy!!! Không ai chấp nhận lời giải thích này của Lão Móc vì cái giá đem ra đổi chác quá là rẻ mạt!


Ở trong trại tù muốn làm người tù bình thường chỉ cần “không nghe, không nhìn, không thấy, không biết” và chấp hành tốt kỷ luật là được yên thân. Những người có nhân cách, có lòng tự trọng, đặc biệt là thực sự căm thù CS chẳng ai lại tự nguyện biến mình thành loài trâu chó như Lão Móc: “Thà làm con chó sống còn hơn con sư tử chết” (nguyên văn lời Lão Móc). Nào ai bắt Lão Móc chết đâu mà tự nguyện làm con chó ngoan ngoãn như vậy? Đó cũng là điều phi lý!

Có lẽ Lão Móc chỉ cần tự thú với chính bản thân là đủ. Hoặc giả, trong tình huống có bạn tù xưa khơi lại chuyện cũ thì anh ta chỉ cần có vài lời xác nhận đại ý “có làm thơ ca ngợi HCM trong tù để đối phó” là xong. Một khi trưng ra cho bàn dân thiên hạ xem thì tác động của những vần thơ đó và cách hành xử hèn hạ của Lão Móc, lại dễ dẫn dụ người đọc theo hướng “tư tưởng chính trị không nhất thiết phải kiên định”, có thể “uốn lượn” theo hoàn cảnh, và những ai dám thách thức chế độ Cộng Sản, dám đối mặt với khó khăn nguy hiểm là ngu dốt.

Đặc biệt, Lão Móc là một cây bút khá nổi tiếng (kể cả tai tiếng) nhưng cũng có một số lượng độc giả nhất định, một khi những người chống Cộng bị tiêm nhiễm tư tưởng ngại khó, sợ chết, đầu hàng, thì mưu toan dùng những “con ngoáo ộp” là công an, nhà tù, để hù dọa, đàn áp những người đấu tranh trong nước của Việt Cộng sẽ phát huy tác dụng triệt để. Và đây mới là điều nguy hại nhất cho công cuộc giải thể chế độ Cộng Sản ở Việt Nam!

Trong bài viết “Tự thú…” của Lão Móc có đoạn: Ở đây, tôi cũng lại tiếp tục “ngậm miệng qua sông” để mà sống.” Tư tưởng “ngậm miệng qua sông” của Lão Móc chính là tư tưởng sống cho bản thân và sẵn sàng quên đồng loại, chưa nói gì đến chuyện bỏ rơi đồng đội. Đó còn là tư tưởng thỏa hiệp với cái ác, cái xấu. Nếu tất cả những người đấu tranh đều nghĩ như vậy thì đương nhiên chẳng cần chống Cộng làm gì!

Hiện nay trên mạng Internet đã có hàng chục bài viết và hàng trăm comment lên án Lão Móc. Có người (như ông Kim Âu) ví Lão Móc là “diện nhân tâm thú” hay trang Ba Cây Trúc có bài “Những vần thơ ca ngợi quỷ…”. Có lẽ vấn đề không nằm ở chuyện khôn dại, hay tư cách, nhân cách của Lão Móc mà vấn đề đặc biệt quan trọng nằm ở chỗ người này đã kín đáo ra tay hạ độc tư tưởng đấu tranh chống Cộng của người Việt, nhất là những người đang trực diện đối mặt với chế độ Cộng Sản sống trong nước. 
Lê Nguyên Hồng 
Ngày 06/08/2014

Nguyễn Văn Nam:
thằng này thích vc thì đi Mỷ làm gì???

Dương Đại:
 LẢO MÓC LÀ MỘT THẰNG CỰC KỲ MẤT DẠY, ĂN NÓI TỤC TĨU,YÊU CẦU NGƯNG GỬI THỨ RÁC VỀ ĐÂY....

Đặng Bảo:
 
 
image
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
Thưa Quý Vị,

Theo thiển ý của tôi, chúng ta không thể cản ngăn bất cứ ai sống và làm theo ước muốn hay hoài bão qua sự hiểu biết và kinh nghiệm của họ.
Thí dụ: 
- Ông Liên Thành viết và ra sách tố cáo Cộng Sản lạm dụng tôn giáo giết hại người dân Cố Đô Huế.
- Ông Ngô Kỷ chống lại những Cơ Quan, Tổ Chức như Báo Chí, Truyền Thông, Trung Tâm .... và đưa ra các chứng từ và người hay tổ chức bị Ông lên án có quyền đối chất.
- Bút hiệu Lão Móc đưa những kẻ "giả hình" ra công luận 
- Nhà Thơ Ngô Minh Hằng là thơ ca ngợi VNCH, chống "Cộng"
- Ông Nguyễn Văn Tùng về vấn nạn Hoàng Duy Hùng
- Thầy Chân Tuệ nói về những tha hóa trong Tôn Giáo
- Nhóm Giao Điểm viết về các vấn nạn của Công Giáo 
- Quý vị nào đó về vần nạn các đảng phái, phong trào, tổ chức như Việt Tân, Chính Phủ Lâm Thời, Ban Đại Diện Cộng Đồng  ....
Độc giả chúng ta có cái nhìn và nhận định. Sai hay chửi bới thì tẩy chay không đọc. Nếu lên án thì đưa ra những chứng cớ thuyết phục hay hai bên phản biện. Độc giả chúng ta công tâm không phe nào có thể có ý kiến hay nhận điịnh cá nhân nhưng không nên vào hùa bênh bên này chửi bên kia.
Đặng Bảo
6/8/2014

Tuấn Lê:

Thưa quý vị.

Tuan Le cũng đồng ý với ông Đặng Bảo, nhưng nếu  những người bị "đưa ra" đó không đúng như những gì họ viết thì thật là tai hại. (Ngoại trừ họ viết về cộng sản )

Như trường hợp của Tuan Le bị ông Lão Móc viết về vụ chai rượu có chữ ký của bà thủ hiến và đem đấu giá trong buổi gây quỹ của Việt Tân. Nhưng sự thật là buổi gây quỹ của ban chấp hành Cộng đồng NVTD tiểu bang Victoria , (Melbourne). TL không đặt nặng chuyện VT tốt xấu, chỉ muốn nói về độ chính xác của dữ kiện, nếu mai này ông ta nói buổi gây quỹ của Việt...Cộng thì sao?

Lời nói khi ra khỏi miệng, họ có chịu trách nhiệm hay không? Nhưng bây giờ trong bài viết đó chi tiết đó đã được chuyển tải khắp nơi. Tuan Le đã viết email phản bác và ông Lão Móc vẫn không có 1 lời đính chính hay đáp trả.

Điều này cho thấy tà tâm dã ý của ông ta là cố ý viết không cần biết thực hư ra sao, biết rồi thì cũng để đó nhằm vu khống, ai tin thì tốt cho ông ta.

Kính
Tuan Le


 Hùng Thế: 

Thưa quývị, thà làm con chó sống hơn là làm con sư tử chết, ngậm miệng qua sông, đó là tính cách cuả Lãomóc, noí cách khác là bản chất, đi tù mà lên tới chức đội trưởng nhà bếp, thưa không dễ mấy ai .
             Bản chất thì khó dời, cho nên thất phu tôi nhẹ nhàng góp ý là không ngạc nhiên khi ô TâmMinh nhận định Laõmóc đã TỰ LỘT MẶT NẠ khi tung hứng với TinParis HưáVạngThọ, TrươngMinhHoà < goị TrúcHồ là HồNhí > và NgôKỷ thi hành CÔNGTÁC vạch mặt TT Asia ,SBTN là tay sai VC,VT và xác quyết SBTN luôn được VC hổ trợ và baỏ vệ. Gần đây nhất, rõ nét nhất là báng bổ, miả mai trước sau để đánh phá Ngaỳ Biểu tình Hát cho Biển Đông và Quyền con người 6/2014 taị Thủđô HoaThịnhĐốn cuả hơn 3000 người Việt TNCS, ht

  Colleen Hà:

     LÃO MỐC TỰ LỘT MẶT NẠ.

Lâu nay còn úp úp mở mở , nay LÃO- MỐC-PHÂN tự ý đánh rơi mặt nạ là một tên gian manh vô liêm sĩ ,cải cối cải chày.
Sự việc trắng đen đã rõ trong buổi tiệc 49 ngày của Thanh Toàn ,toàn cảnh video 15 phút không thấy ai ngồi trong lúc chào quốc kỳ,không thấy hình tên nào của TLS Việt Cộng ,hai người ngồi nói chuyện trong lúc mọi người đứng dậy là 2 người ma`đồng bào Texas đều biết ,hơn nữa lúc đó khg phải lúc chào quốc kỳ . Hình TLS chụp với Hoàng Duy Hùng từ 2 năm trước , Tùng hủi cố ý đưa vào làm hỏa mù LÃO-MỐC -PHÂN cùng tên vẹm Hứa Vạng Thọ gắng gượng a tòng với tên Tùng Hủi đặt điều láo khoét. Bài viết xuất phát ban đầu bảo là VC đặt 3 bàn VIP, 3 bàn nầy ngồi ăn uống nhậu nhẹt không thèm đứng dậy chào cờ.,nay tráo trở bảo là tên đại sứ vẹm đến một mình sau 2/3 chương trình. 
Hắn dám tới đó một mình vậy sao? 
Lý do có phải :
1/ Lão Mốc cùng đồng bọn muốn thả trái dò ,thăm dò phản ứng của đồng bào ra sao để sau nầy vẹm bắt trớn xuất hiện công khai giữa đám đông người tị nạn CS?
2/ Bôi bác chụp mũ Thanh Toàn cùng SBTN?
3/ Vu khống chụp mũ Hòa Thuợng chủ trì buổi lễ?
4/ LÃO MỐC cố chịu đấm ăn xôi?Làm mặt dầy liếm phân?
Tâm Minh 



 Hải Âu:

     Lảo Móc chửi Đinh Viết Tứ thậm tệ cái tội làm thơ nâng bi chó Hồ, nhưng đàng sau khi cái mặt nạ đã bị rớt xuống, thơ Lảo Móc còn là bậc thầy, Đinh Viết Tứ chỉ đáng đi xách dép về cái khoản nịnh bợ tâng bốc chó Hồ lên bàn thờ tổ....có biết hổ thẹn chút nào không đây?
     
Tuấn Lê: 

(trích từ blog Tuần Báo Tiếng Dân)


Không ai trách tác giả Hải Tùng nào đó vào năm 1968 làm thơ ca tụng ông Hồ Chí Minh, gọi ông Hồ Chí Minh là cha;nhưng, với ông Đinh Viết Tứ, thì khác.

Một người sống nhờ vào chế độ miền Nam, được ăn học tới Tiến sĩ, Luật sư (theo lời tự khoe của ông ta) trong khi hàng triệu thanh niên cùng lứa tuổi phải hy sinh xương máu để bảo vệ chế độ miền Nam đã cưu mang cho ông ta và gia đình ông ta sống trong một chế độ tự do, no ấm. Đã công khai khóc ông Hồ Chí Minh - như khóc cha chết, sao Đinh Viết Tứ không ở lại sống ở một đất nước “độc lập, tự do” mà “Cha già Hồ Chí Minh”của Đinh Viết Tứ đã mang lại cho quê hương mà lại cong đuôi theo “bọn đĩ điếm, trộm cướp, bọn lính đánh thuê cho Mỹ” qua Mỹ rồi lại ngoác mồm ra “ca tụng Bác Hồ”; mặc dù chính bọn VC ở trong nước cũng phải công nhận là bây giờ “Bác Hồ đếch có giá bằng tham nhũng”?! 

Đinh Viết Tứ, Trần Chung Ngọc… và bọn “Tiến sĩ Bác Hồ”, “bọn trí thức bưng bô”, “bọn Tướng lãnh VNCH Bình vôi” sao không về VN mà sống để tự do thoải mái ca tụng công đức của “Bác Hồ của chúng nó”, ca tụng công lao của Đảng CSVN có công đánh đuổi Mỹ, Ngụy, thống nhất đất nước” mà cứ ở hải ngoại nhai đi, nhai lại những chất bã mà bọn “trí thức đầu ruồi” ở trong nước đã thải ra; diễn đi, diễn lại những âm mưu gây chia rẽ cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản mà không biết chút nào hổ thẹn?!     


           https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/p180x540/10312985_840960315916108_4766917362704216518_n.jpg
LÃO MÓC



Colleen Hà:

ĐÍNH CHÁNH.

Tôi là một người Việt Nam ở Mỹ xin đính chánh :
Danh xưng HỘI VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI không có nghĩa là bao gồm tất cả 3 triệu người Việt ở hải ngoại.Đây chỉ là tổ chức của một nhóm người lập ra hồi nào ít ai biết , được bao nhiêu hội viên ít ai biết , ai bầu cho ông Lão Mốc làm chủ tịch ít ai biết .
Nếu hội có 1000 hội viên thì cũng chỉ chiếm tỉ lệ 1.000/ 3000.000 = 1/3000.(Tức trong 3000 người Việt Hải ngoại chỉ có 1 người tham dự hội nầy).Lấy tư cách gì tiếm danh " VIỆT NAM HẢI NGOẠI "?
Danh xưng trên là lạm dụng danh từ .
Đáng lẽ hội nầy nên lấy tên là hội Văn Bút "Tình Thuơng " ,"Hoa Hồng ", Nhớ Quê " ..... tùy ý.... để khi các hội viên viết và nhứt là tên chủ tịch viết tào lao cà chớn như Lão Mốc không ảnh huởng danh dự của cả 3 triệu đồng bào hải ngoại. Khi hội nầy viết những gì làm lợi cho ác đảng cộng sản thì đồng bào trong nước và cán bộ VC không đánh giá rằng đồng bào hải ngoại đã qui phục ,đầu hàng VC thêm lần nữa.

Tâm Minh 

Đặng Bảo:

Xin được viết thêm ...

Tham lam bất công dù một đồng bạc trong công quỹ của người nghèo khổ 
mà không tự thú và xin lỗi thì vẫn lỗi đạo công chính.
Bao nhiêu người kể cả tôi có những lầm lẫn, 
nhưng khiêm tốn đứng trước mọi người nhận là tôi ăn cắp một đồng bạc của công quỹ xin mọi người tha thứ;
chứ đừng nói những lỗi phạm nặng hơn.

Kẻ phạm tội bị bắt hay đầu thú và bị xử phạt và giam hãm thì họ đã đền bù theo luật công bằng của xã hội. 
Nhưng đại đa số chúng ta sai phạm không bị xử tức cái nợ dù nhỏ của ta đối với Trời với người vẫn còn đó; 
nếu chết đi theo luật đạo và luật nhân quả, 
chúng ta phải đền bù tinh luyện tại một nơi nào đó cho đến khi linh hồn được thanh sạch trước khi vào cõi phúc trường sinh.
Hơn nữa xã hội vì đại đa số thành phần cho mình là vô tội lại là thành phần đem lại bất hạnh cho xã hội và người chung quanh. 

Đặng Bảo 
5/8/2014   

 
Thưa quý vị quan tâm,
Tôi không bênh vực người làm bài thơ ca tụng Hồ Chí Minh hay những cái ác. 
Nhưng tôi cũng không lên án họ khi biết họ đã can đảm tự thú và xin lỗi trước Công Luận 
cũng như thành tâm sống cho Chính Nghĩa Dân Tộc và Lá Cờ Vàng VNCH 
và họ không là thành viên của đảng Cộng Sản.

Tôi tôn trọng chức Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 
do các thành viên Văn Bút chọn và bầu cho Ô. Nguyễn Thiếu Nhẫn chiếu theo Nội Quy 
và tôi tôn trọng chức Chủ Tịch Giám Sát của Ông
do cư dân hay các thành viên trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng chọn và bầu chiếu theo Nội Quy.

Sai lầm trong quá khứ, nhưng nếu biết tự thú và hối lỗi luôn được người quốc gia rộng lượng tha thứ. 
Và sự phục vụ của Ông Nguyễn Thiếu Nhẫn trong các chức vụ phục vụ Cộng Đồng 
sẽ giúp Ông tạo lại tin tưởng trong lòng đồng hương người Việt tại địa phương cũng như Hải Ngoại.

Ông Nguyễn Thiếu Nhẫn vì công đạo không thể nhắm mắt làm ngơ cho những kẻ "giả hình".
Hãy như Ông can đảm tự thú và hối cải; thay vì dấu diếm để Ông hay người khác vì lương tâm buộc phải đưa ra công luận.

Đức Giáo Hoàng còn phải thú tội qua bí tích Hòa Giải và phải ăn năn đền bù.
Vì mọi người đều lỗi phạm không nhiều thì ít 
Không thành tâm  tự thú ăn năn hối cải thì không có tha thứ

Đặng Bảo
5/8/2014
 Ngọc Hùng: 
Lâu nay tôi thường đọc và thưởng thức nhiều bài thơ chống Cọng chẳng hạn như thơ của Ngô Minh Hằng, Hương Sàigòn, Ý Nga, Bút Xuân vv… mỗi người đều có một phong cách khác nhau, kiểu dùng chữ cũng như âm vận khác nhau, nhưng tất cả những thơ đó đều có một lập trường vững chắc là ghét tội ác của bọn Việt Cọng và thề ước dẹp tan chế độ phi nhân độc tài của chúng để giải thoát dân tộc khỏi ách nô lệ của chế độ này.
Nhưng vừa qua, tôi lại khám phá ra được một trường phái làm thơ mới, đọc qua thì “chẳng chống Cọng chút nào” mà ngược lại nó "ca ngợi Việt Cọng", nhưng nó lại được một tổ chức lớn của người Việt Chống Cọng chấp nhận là “chống Cọng” cho nên nó mặc nhiên “mang tinh thần chống Cọng” với lý do là nó được khởi xướng bởi một nhân sĩ chống Cọng có tiếng tăm. Trường phái thơ này thâm thúy vì có hậu ý sâu sắc, dễ xữ dụng hơn vì nó không kén chọn hướng đi chính trị nhất định cho người làm thơ, có nghĩa là “trường phái này có thể biến mọi loại thơ Cọng Sản thành thơ “quốc gia” và được quyền đăng tải trên mạng quốc gia chống Cọng mà chẳng bị ai chống đối cả, dù rằng nội dung của bài thơ có phản bội tinh thần quốc gia đi chăng nữa, có ca ngợi Cọng Sản đi chăng nữa … hay dù lập trường của thi sĩ có lắc lư nghiêng ngã, thế đứng có chàng hãng ngồi vắt vẽo trên hàng rào (fence sitter) nào chăng nữa thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì.
Ai cũng có thể theo trường phái làm thơ này để có được phép biến hóa đổi trắng thay đen, đổi Cọng Sản thành quốc gia … miễn là họ tuân theo một điều kiện, đó là phải gắn thêm một lời phi lộ trước bài thơ rằng: Tôi là người giác ngộ, là người phản tỉnh, là người chiêu hồi hay tự thú. Cái điều kiện phi lộ này sẽ là phép thánh tẩy giúp cho những tên Việt Gian có bàn tay nhuốm đầy máu biến thành người quốc gia, chuyển đổi những vần thơ yêu xã hội chủ nghĩa và ca ngợi Bác Hồ thành thơ có tinh thần quốc gia chống Cọng!Nếu mà trường phái này phát sinh sớm sủa hơn thì nhà thơ Tố Hữu có thể trở thành chiến hữu của nhũng người quốc gia chống Cọng bây giờ, mặc dù thơ của ông này đượm máu tươi của đồng bào Miền Bắc trong vụ Cải Cách Ruộng Đất, Nhân văn Giai Phẩm, dù thơ này có ca ngợi mấy tên đồ tể ngoại bang như Mao / Staline như thánh thần chăng nữa ! Với phép thánh tẩy này, Tố Hữu có thể công khai phổ biến trên các trang mạng chống Cọng những bài thơ sắt máu và nô dịch mà ông đã sáng tác cho cả thế giới thưởng thức một cách ngôn chính danh thuận bằng cách kèm thêm lời phi lộ rằng : “Vì tôi là một thằng hèn, vì tôi sợ Đảng, vì tôi mang bản chất ham sống sợ chết”vv. Chỉ cần một câu ngắn ngủi như thế mà một nhà thơ Vẹm chính cống sẽ biến thành một nhà thơ “quốc gia” có đầy đủ tự hào để tự xưng mình là “chống Cọng” và là đấng anh hùng, lại còn có thể lập một trang mạng chính thức của mình dưới danh thơm của Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại để loan truyền và phổ biến thi ca ca ngợi Hồ Chí Minh một cách oai vang mà chẳng ai dám hó hé phản đối (vì cái hội này mạnh lắm !!! có ảnh hưởng lên mọi người Việt chống Cọng).
Chẳng hạn những vần thơ tương tự như sau cũng đã được thánh tẩy để trở thành đáng yêu và đáng học cho con cháu :
“Con chưa khóc Bác một lần
Để nghe biển lớn vỗ nâng tâm hồn
Con chưa hát bản Kết Đoàn
Bác đưa tay bắt nhịp tràn yêu thương
Kiếp xưa đã lỡ cung đường
Nên con sóng nhỏ đau thương lạc loài
Trên cao Bác vẫn vẫy tay
Gọi con sóng nhỏ về đây nhập nguồn
Xa rồi thung lũng đau thương
Hạt mưa sa đã về nguồn yêu thương
Muôn vàn cảm tạ công ơn
Tấm lòng biển lớn bao dung ngất trời
(quên mất 2 câu)

Bác ơi! Ơn Bác tái sinh
Trên đường sống lại, trăm năm ghi lòng!” 


Và …. 

“Mai:

Mai vàng nở khắp muôn phương
Đảng đưa ta tới một vườn đầy Xuân

Lan:

Nhờ ơn Bác với nhân dân
Mùa Hè thơm nức hương lan đại đồng.

Cúc:
Mùa Thu cách mạng thành công 
Cúc vàng khoe sắc, muôn lòng nở hoa. 

Trúc: 

Đông về, Bác bận đi xa
Trúc rừng Pắc Bó thiết tha ơn Người!” 
rồi đến

“Đảng cho sáng mắt, sáng lòng
Xin làm một giọt máu hồng về tim!” 

Tôi là một người quốc gia, đã nếm đủ mùi cay đắng của chế độ Việt Cọng, đã thấy rõ tội ác của Hồ Chí Minh và Đảng CSVN qua việc tàn sát và chôn sống người dân Huế vô tội trong biến cố Tết Mậu Thân, cho nên khi đọc được những vần thơ ca ngợi Hồ Chí Minh trên được đăng trên trang mạng “Nguyễn Thiếu Nhẩn”, một trang mạng của người quốc gia dành cho công chúng đọc do ông Chủ tịch Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ cài đặt trên liên mạng toàn cầu Internethttp://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/04/26/thang-t%C6%B0-den-t%E1%BB%B1-thu-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-tu-binh/ thì tôi cảm thấy uất hận và tự hỏi, phải chăng người quốc gia đui hết hay sao mà lại để cho những vần thơ đó được ngang nhiên phơi bày cách khoe khoang và hiên ngang trên một trang mạng của người quốc gia “chống Cọng” như thế.
Phải chăng đây là một chủ trương của Việt Cọng mà người Quốc Gia vì ngớ ngẩn mà gián tiếp thi hành giùm cho chúng ?? Chắc rằng không phải ! Chắc rằng tác giả không ngớ ngẩn mà trái lại ông ta đầy ý thức và tập trung bởi lẽ cứ cho rằng những vần thơ đó đã được sáng tác trong cơn khủng hoảng tâm hồn của gần 40 năm trước, thế mà cho đến giờ này tác giả vẫn nhớ như in trong đầu mình để viết lại, có nghĩa là tác giả đã yêu những vần thơ đó và vẫn cố giữ mãi trong ký ức như là một kho tàng trí tuệ. Tác giả đã nhớ rõ và tác giả ghi lại, và tác giả lại thích phổ biến chúng, chẳng phải vì mục đích tô điểm thêm cho sự xấu hổ hay ân hận của mình mà chính là vì ham mê chiêm ngưởng tài năng của mình đến mất khôn, giống như Narcissus mê man ngắm sắc đẹp của mình phản chiếu từ mặt hồ mà tự yêu chính mình say đắm rồi cuối cùng phải tự vận chết vì thứ tình yêu đó không đưa đến kết quả cụ thể mãn nguyện.
Ở trại cải tạo mà tôi đã trải qua mấy năm ngắn ngủi, mỗi lần đến dịp Tết hay lễ lạc thì tù nhân cũng vui chơi, cũng ca hát nhạc cách mạng trong đêm văn nghệ, cũng sáng tác những vần thơ bưng bô, nhưng chẳng ai thèm nhớ lại làm chi, vì đó là cả một sự bất đắc dỉ. Có những bài hát mà đêm nào cũng hát trước giờ kiểm điểm đến nhập tâm mà giờ này chúng tôi cũng quên bẳng đi lời ca, chỉ nhớ thoang thoáng điệu nhạc. Thế tại sao thi sĩ Nguyễn Thiếu Nhẫn lại nhớ quá rõ ràng những vần thơ mà ông đã sáng tác trong cơn dằn vặt của thể xác ? Thật rất dễ hiểu, ấy là vì tác giả đã sáng tác bằng cảm hứng của con tim chân thật của mình cho nên mới nhớ mãi đến bây giờ. Việc mang những vần thơ đó lên mạng để ghi dấu thời gian cho mình là cả một hoài niệm nhớ nhung thương tiếc chen lẫn niềm tự hào cao ngất ! Xét theo tâm lý thì những gì tôi diển tả về ý thức của tác giả chắc không sai.
Tụi Việt Cọng chắc vui sướng lắm khi thấy người quốc gia ca ngợi Bác Hồ, vì bấy lâu nay, chúng đã nghe bọn cán bộ tôm tép của chúng ca ngợi đảng đến nhàm tai, thì nay lại được một người quốc gia chống Cọng đích thân ca ngợi ông thánh Hồ của chúng, và đây không phải là người quốc gia tép riu đâu nhé, mà là một nhân vật nổi tiếng của CĐNVHN, Ông tự cho mình là “chống Cọng gộc”, nhưng giờ đây lại tự động công khai ca ngợi Hồ Chí Minh mà chẳng được ai khuyến khích hoặc hổ trợ (hay là có bàn tay lông là nào hổ trợ thì chưa biết !) .
Điều bọn VC vui sướng hơn nữa là những bài thơ trên đã chứng minh rằng VC đã thành công trong chính sách “giam đói” để bẻ gảy lòng tự trọng và tự kiêu của QLVNCH để họ trở thành những con vật yếu hèn dưới cái nhìn ngạo mạn của chúng. Khoe khoang và phổ biến những vần thơ đó tức là gián tiếp ca ngợi Việt Cọng đã biết cách “cảm hóa tâm hồn” của tù cải tạo và “triệt tiêu tinh thần quốc gia” trong đáy sâu tâm hồn họ một cách quá thành công, chúng không cần phải đánh đập mà cũng khiên bọn tù tội đẻ ra được những vần thơ phủ hào quang sáng rực lên xác chết của lãnh tụ chúng !!
Và cũng do việc phô trương những vần thơ ca ngợi Giặc Hồ Chí Minh trên trang mạng quốc gia mang danh “Nguyễn Thiếu Nhẫn” cho nên đã vô tình cổ xúy cho một “biện luận pháp” của Việt Cọng, đó là : Hãy mang vỏ bọc của một người thú tội, một người “ chiêu hồi” (chữ của Kiêm Ái) thì mọi lời ca ngợi Hồ Chí Minh và Đảng sẽ được tập thể ngưòi quốc gia chấp nhận dễ dàng mà không dám chống đối, vì khi mang thân phận “chiêu hồi” thú tội thì y như rằng kẻ đó có “kim bài miễn tử” và được đồng đội (như nhà văn Kiêm Ái) cật lực bênh vực và bảo vệ. Kẻ đó còn có quyền tiếp tục ca ngợi bằng cách phô trương tác phẩm ca ngợi quỷ của mình lên mạng của người quốc gia để cho toàn thế giới đọc mà không bị ai trách móc. Tại sao không trách móc mà lại còn bênh vực ? Tôi không hiểu nổi tâm tư của họ đã đảo lộn ra sao ! Sai thì phải nhận là sai, đừng cố che lấp cái sai này bằng những lý do không chính đáng. Sai thì cần phải sữa đổi chứ không kiên trì ngoan cố cải chày cải cối để bênh vực cho cái sai của mình. Thay vì dẹp bỏ cái trang mạng “Nguyễn thiếu nhẫn” và những bài thơ “ô nhục” đó thì trái lại, tác giả cho đến giờ này vẫn ngoan cố duy trì nó để cho bao thế hệ con cháu của đám tỵ nạn Việt Cọng tại hải ngoại đọc và học tập. Nếu vì tự ái quá cao và tự tôn quá đáng thì tôi và con cháu của tôi xin quỳ gối dưới chân ông Nguyễn Thiếu Nhẫn để xin ông dớm phước gở bỏ trang mạng đó dùm cho chúng tôi kẻo tội nghiệp cho chúng tôi. Còn nếu như sự hạ mình của chúng tôi còn chưa đủ để ông khai ơn thì tôi sẽ kêu gọi Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, đừng vì giá trị văn chương của những vần thơ quỷ đó mà để cho chó chúng được phổ biến trên trang mạng của người quốc gia mà xin khuyên tác giả Nguyễn Thiếu Nhẫn hãy chuyển chúng qua một trang mạng của Việt Cọng để chúng đăng tải dùm. Xin Hôi Văn Bút làm ơn làm phước can thiệp dùm chúng tôi với. Ngoan cố trong cái xấu chắc chắn sẽ mang lại tai hại, không những cho các thế hệ trẻ mà còn cho chính cá nhân của tác giả.
Đừng nên viện lý rằng “kẻ loan truyền thơ ca ngợi HCM là một kẻ đã biết ăn năn thú tội” cho nên kẻ đó được quyền tạo gương xấu cho các thế hệ trẻ noi theo.
Ôi tội nghiệp cho con cháu thơ ngây của chúng ta biết bao !! Chúng đâu biết gì về cái “ hèn tham sống sợ chết” của người tù cải tạo để mà buộc chúng thông cảm chấp nhận những vần thơ ca ngợi quỷ và gọi vị tù “anh hùng cải tạo” là đấng “có công cần phải đền đáp” vì ông đã chịu nhiều gian khổ trong tù đày !! Chúng chỉ biết rằng, một khi nhà thi sĩ trứ danh đang sống vui và sống mạnh ở một nước tự do thì không có lý do gì để trở chứng bất kham, quay đầu trở về hoài niệm những vần thơ xưa đầy ô nhục của mình dù chúng có hay ho tuyệt đỉnh chăng nữa. Sự “tôi luyện” trong gian khổ cũng như sự yếu hèn về tinh thần và thể xác của tác giả cũng không phải là một lý lẽ cho phép ông ta tự hào về mình và tự ban cho mình quyền phổ biến những thành tích ô nhục của mình trong quá khứ, kể cả những tác phẩm của trí tuệ mình.
Ước mong sao “nhà thơ thú tội” được thức tỉnh, vỡ cái “mộng bất kham” của mình để dẹp bỏ trang mạng tuyên truyền “Nguyễn Thiếu Nhẫn” khỏi Internet cho các thế hệ con cháu được nhờ, để chúng khỏi phải noi gương xấu của vị tiền nhân “anh hùng” cải tạo này.Ngọc Hùng
 
Phù Vân:
Vừa qua, trước và sau Ngaỳ Biểu tình Hát cho Biển Đông và Quyền con người tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngaỳ 6/7 , với sự tham gia cuả hơn 3000 người Việt QG TNCS và đông đảo các cơ quan đoàn thể, tổ chức tranh đấu cho Tự do, Nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ VN.
          Tên LảoMóc và nhóm NgôKỷ đã tung hứng với TinParis tóc đuôi sam Hưá vạng Thọ (anh em ruột với tên đuôi sam Hưá Ngọc Thuận đương kim phó thủ tịch UBND thành Hồ) viết, chuyển bài cuả tên đặc công bồi bút hai mang Trương Minh Hoà để đánh phá TrúcHồ, các ca nhạc sỉ cuả TT Asia, gọi Trúchồ là Hồ nhí, đồng thời báng bổ các cơ quan đoàn thể tổ chức tham gia trong ngày nói trên.
        Tướng tự tâm sinh, nhìn anh̉ cuả nhà văn Nguyễn Thiệu Nhẫn đã phần naò noí lên điều đó, xem bạn biết người, ACE cũng nên bấm vaò Việtweekly.com và PhobolsaTV.com để biết chiều hướng, lập trường cuả hai cái company naỳ nơi mà Ngôkỷ thường hợp tác cò mồi phỏng vấn sẽ phần naò thêm nhận diện " Nhà Cách Mạng Cô Đơn " NgôKỷ luôn Công Tác đánh phá TT Asia, SBTN và chụp mũ những người chống cộng có uy tín. Phù Vân.
 
Bửu Nguyễn: 
Kính thưa quý đồng hương :
 
Tôi cũng là người cư dân miền Bắc biết qua ông
 
là Ủy viên Giám sát Cộng đồng .Ông đã tự nhận
 
sự hèn hạ quá khứ;thôi thì đạo lý nhà phật nên
 
từ bi hỉ xả;kính thưa quý đồng hương hành động
 
đầu tiên biết cải hối tức là tự thú (nên từ chức ) .
 
HQ/Người Nhái Bửu Nguyễn
Diễm Chi:
Người Vit t nn cng sn chúng ta, nhìn qua li tui đi cao dn theo năm tháng..., rng như sao sa...Các anh ch thay đi lp trường như thế nào không biết, làm cho đàn em đàn cháu có ming không nói được. Có mt ch giương lên nhìn.
 
Thi sĩ Dỏm:
LỜI TỰ THÚ
 
Vì miếng ăn thôi, phải chịu hèn
 
Ở tù, há ngại cảnh bon chen
 
Nếu không phình bụng anh đầu bếp
 
Thì cũng yên thân gã thợ rèn
 
Ai viết công khai tờ "ráp poọc" 
 
Ta làm xung động chiếc "ăng ten"
 
Thà như chó sống trong thiên hạ
 
Hơn mãnh sư nằm dưới đất đen !
 
THI SĨ DỎM
2-8-14
Hồ Công Tâm:
 
SỐNG NHỤC!
 
“Con chó sống hơn sư tử chết”
(“Ranh ngôn” Nguyễn Thiếu Nhẫn, Chủ Tịch Văn Bút Miền Tây Hoa Kỳ)
 
“Thà được chết vinh hơn sống nhục”
Ấy lời tâm phúc cổ nhân khuyên.
Sống mà sống nhục sống hèn
Xưa nay nào có ai khen bao giờ.
 
Nguyễn Thiếu Nhẫn ngây thơ vô tội (?!)
Miệng lèm bèm cãi cối cãi chày
Biện minh lý luận cù nhầy
Vẻ vang Văn Bút Miền Tây lắm chừ!
 
“Con chó sống hơn sư tử chết!”
Ôi “ranh-ngôn” hiền triết đời nay!
Thúi rùm, bố khỉ, tưởng hay!
Hoành-phi đại-tự treo ngay từ-đường!
 
Nhục quốc thể vô phương cứ chữa
Chó “chết” sao còn sửa điếc tai
Bố tiên sư khỉ “văn tài” (!):
Tài moi, tài móc, tài ngài nâng bi (!)
 
Ngỡ hãnh diện hành vi “tự thú”
Trước kẻ thù… cũng đủ vinh danh!
So đo bẻ tỏi bẻ hành
Ta đây Lão Móc đấu tranh bậc thầy (!)
 
Vẹm thấy vậy vỗ tay tán thưởng
Rằng Nhẫn mày tư tưởng thức thời
Mần thơ “Khóc Bác Bác Ơi
Công Ơn Cải Tạo Biển Trời Tái Sinh”!
 
California August 2, 2014
 
HỒ CÔNG TÂM
 
tnguyen8310:
Kính chia buồn cùng nhà văn Nguyễn Thiếu nhẩn.Vì dư nhẩn trong nhà tù lại thiếu nhẩn ngoài đời nên đã đến lúc Lão Móc bị lóc,mổ để đòi nợ ân oán giang hồ văng bút.
 
 
Ký Còm: 
CHỌN... CHÓ!
 
* KÝ CÒM 

Tựa đề mục Thiên Hạ Sự hôm nay của Ký Còm quả nhiên là hơi khó hiểu, nhưng xin được vắn tắt giải thích như sau: Số là trong thời gian học tập cải tạo mãi ngoài miền Bắc có ông sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa tên Nguyễn Văn Nghiêm, sau này được biết tức nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn, cũng là nhà viết phiếm chửi bới lung tung với bút danh Lão Móc, để hiểu tự sự xin quí bạn đọc xem qua những trích đoạn ông viết trong bài "Tháng Tư Đen: Tự thú của một tù binh" sau đây:
………………………………
Cùng với những tù binh khác, sau đó chúng tôi được đưa đến Long Giao, rồi về trại cải tạo Suối Máu ở Biên Hòa. Tôi vẫn tiếp tục “ngậm miệng qua sông” và làm thơ ca tụng “cách mạng” vào những ngày lễ lạc của những người thắng trận, với hy vọng là được “cách mạng” biết là mình đã “học tập, lao động tốt và đã có tiến bộ về mặt tư tưởng!”
Năm 1977, cùng với những người tù khác, tôi đã lênh đênh trên tàu sông Hương lưu đày ra miền Bắc.
……………………………………
Tầng địa ngục thứ tư mà tôi phải đi qua là trại Nghĩa Lộ nằm trong một thung lũng là trại cải tạo đầu tiên tôi đặt bước chân lưu đày ra miền Bắc. Đêm đầu tiên mặc bộ đồ tù màu xanh có sọc trắng, các tù nhân trông giống như những đạo tì đi khiêng quan tài người chết.
Chính nơi đây, những người tù miền Nam mới thực sự biết đến cái đói. Mỗi bữa ăn chỉ được một miếng bột mì đen khuấy chín để đặc lại với vài cọng rau muống luộc chấm mắm tôm khuấy lỏng. Mỗi ngày tù nhân phải leo lên núi chặt giang, đốn củi.
Ở đây, tôi cũng lại tiếp tục “ngậm miệng qua sông” để mà sống. Có ai đó đã vô cùng có lý khi nói rằng: “Thà làm con chó sống hơn là làm con sư tử chết!”
Cái đói là đòn cân não tàn phá nhân phẩm của những người tù. Người ta giành nhau từng phần chia lớn, nhỏ. Tù nhân đã phải tìm bắt tất cả những con vật động đậy có thể ăn được. Bỏ cấp bậc, lon lá xuống, mặc vào bộ quần áo tù, rất dễ nhận ra nhân cách của mỗi người. Có những người để lập công chuộc tội đã lén lút báo cáo người này có tư tưởng phản động, kẻ kia có âm mưu chống đối.
……………………………………………………………………….
Trong thời gian này, trại phát động làm báo tường. Những trại viên có bài vở đóng góp sẽ được nghỉ lao động một ngày. Mỗi ngày lên rừng chặt, cột, vác về trại 15 cây giang rất là nặng nhọc đối với một người ốm yếu như tôi; do đó, tôi đã làm bài thơ “Đại dương trong lòng con sóng nhỏ” ca tụng công đức của ông Hồ Chí Minh để được nghỉ lao động một ngày
Bài thơ như sau:
“Con chưa khóc Bác một lần
Để nghe biển lớn vỗ nâng tâm hồn
Con chưa hát bản Kết Đoàn
Bác đưa tay bắt nhịp tràn yêu thương
Kiếp xưa đã lỡ cung đường
Nên con sóng nhỏ đau thương lạc loài
Trên cao Bác vẫn vẫy tay
Gọi con sóng nhỏ về đây nhập nguồn
Xa rồi thung lũng đau thương
Hạt mưa sa đã về nguồn yêu thương
Muôn vàn cảm tạ công ơn
Tấm lòng biển lớn bao dung ngất trời
(quên mất 2 câu)
Bác ơi! Ơn Bác tái sinh
Trên đường sống lại, trăm năm ghi lòng!”
Trương Văn Tuyên là người biết về âm nhạc, anh ta đã đem bài thơ phổ nhạc và đem hát trong buổi lễ sinh nhật của ông Hồ Chí Minh.

*

 
                 Nguyễn Thiếu Nhẫn đương kim  Chủ Tịch Văn Bút Hải ngoại Tây Bắc Hoa Kỳ
 
 
 
* *
Qua đó quí bạn đọc được biết ông Lão Móc, Nguyễn Thiếu Nhẫn đã chọn cho mình phần hơn tức là chọn con chó để được sống chứ không chọn con sư tử chết. Và đó là kết quả những lời ca tụng Bác Hồ muôn vàn kính yêu ông đã thể hiện về sự tiến bộ trong học tập để đổi lấy...miếng ăn hầu thoát chết. Chính vì vậy mà ông đã sống và trở về, vượt biên thành công qua đây viết bài "tự thú."
Sau khi lời "Tự Thú" của ông Nhẫn được ông Tuấn Lê tung lên diễn đàn mạng, nhiều phản ứng đã góp ý kiến về sự chọn lựa của ông và đa số đã chán chết ông qua sự chọn lựa ấy, Ký Còm xin góp nhặt một số phản ứng sau khi bài Tự Thú của ông Nhẫn được phổ biến rộng rãi:

Cuối năm 1977, trong đêm, chúng tôi, những tù nhân thuộc các diện Chiến Tranh Chính Trị, Cảnh Sát, Tình Báo tức các loại được Việt Cộng gọi là ác ôn được chất lên những chiếc molotova có mui che bằng lá gồi chuyển trại.
…………………………………………………………….
Tầng địa ngục thứ năm của chúng tôi là trại cải tạo Tân Lập ở Lào Kai. Ở đây tôi ở đội 4 rồi sau đó được đưa qua đội 5 của phân trại K.4 phụ trách việc làm gạch. Mỗi ngày chỉ tiêu được giao cho 3 tù nhân là đạp nhuyễn đất để làm thành một cối đất để đóng thành 200 viên gạch. Cái đói ở đây thật khủng khiếp. Ăn ít như tôi mà đêm nào tôi cũng phải uống thêm nửa “gô” nước cho đầy bụng để cố dỗ giấc ngủ.
Mỗi ngày ra hiện trường lao động, tôi được hai anh em cùng cối đất giao công tác là lén bứt rau tàu bay rửa sạch, bỏ vào ống vầu (một loại giống như tre ở miền Nam), lén đặt vào đống lửa, sau đó lấy ra chia nhau ăn cho đầy bụng để mà đạp đất giữa trời.
Dù đã được các cảnh vệ cảnh cáo là ăn rau tàu bay sẽ bị mất máu, các tù nhân vẫn lén lút ăn rau tàu bay để có đủ sức mà hoàn tất chỉ tiêu, để khỏi bị phê bình là chây lười lao động.
Ở đây có một số anh em tù ở trại K.1 chuyển vào. Có người đã dè bỉu chuyện một ông tướng, khi anh em chia thức ăn làm rớt một cọng rau muống xuống đất, ông này đã nhặt lên, không cần phủi bụi, đưa vào miệng ăn. Tôi thì tôi chỉ thấy chua xót.
…………………………………………………………………………
Viên trung sĩ công an phụ trách đội nhà bếp là một tay sính thơ văn. Không biết ai giới thiệu với anh ta là tôi biết làm thơ, anh ta cho gọi tôi lên văn phòng, chỉ mấy bức tranh mai, lan, cúc, trúc và ra lệnh cho tôi làm mấy câu thơ và hứa sẽ “bồi dưỡng” cho tôi một ký mật. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Tôi lại cố chứng tỏ mình đã được:
“Đảng cho sáng mắt, sáng lòng
Xin làm một giọt máu hồng về tim!”
bằng cách sửa bốn câu lục bát viết cho T. thành những vần thơ ca tụng công ơn trời biển của Bác, Đảng và nhân dân, như sau:
“Mai:
Mai vàng nở khắp muôn phương
Đảng đưa ta tới một vườn đầy Xuân
Lan:
Nhờ ơn Bác với nhân dân
Mùa Hè thơm nức hương lan đại đồng.
Cúc:
Mùa Thu cách mạng thành công
Cúc vàng khoe sắc, muôn lòng nở hoa.
Trúc:
Đông về, Bác bận đi xa
Trúc rừng Pắc Bó thiết tha ơn Người!”
*
* *
Tôi viết “TỰ THÚ CỦA MỘT TÙ BINH” chỉ có mục đích trình bày những yếu đuối của bản thân trong thời gian “cải tạo.” Với tôi, sống bình thường trong các trại tù “cải tạo” của Việt Cộng đã là... “anh hùng” lắm rồi! Phần khác, cũng để trình bày vì sao đã không thể có sự hòa hợp hòa giải giữa những người miền Nam bại trận và những người miền Bắc thắng trận; Bởi, những người thắng trận có bao giờ chịu đưa bàn tay ra bắt với những người miền Nam như những người anh em, đồng bào của họ. Lúc nào, đối với họ, những người bại trận miền Nam cũng là những “thằng ngụy.”

HẾT TRÍCH

Thưa quý vị, khi tìm được cái LINK đó, mặc dù thấy rõ ràng là có ghi tên là Nguyễn Thiếu Nhẫn, nhưng TL vẫn còn một chút ngờ vực vì vậy TL phải đánh hai dấu hỏi trong Subject sau cái tên Nguyễn Thiếu Nhẫn Lão Móc.
Vì TL không thể ngờ được, một người viết bài lý luận rất chặt chẽ, chống Cộng đanh thép, dùng mọi từ ngữ: ninh bợ, bưng bô,cúi lòn, ăn bả,... vân vân và vân vân...khép tội người khác là tiếp tay cho VC, để hạ nhục những người có lòng với đất nước, với đồng đội của họ.
Sáng nay, TL cũng có suy nghĩ như ông ĐKCC.
À thì ra cũng chỉ là để khỏa lấp những tội lỗi của chính mình đã từng bưng bô cúi lòn nịnh bợ VC để được làm chó sống.
TL không phủ nhận những đóng góp xương máu của ông NTN trước khi ông đi tù "cải tạo," (à chữ cải tạo đúng là VC thâm thật, nó cải tạo ông NTN có tư tưởng tiến bộ), nhưng những trò hèn hạ bẩn thỉu của ông trong tù và ngày nay thật đáng kinh tởm khinh bỉ.
Từ nay cho thấy, những kẻ chửi Cộng, chống Cộng vì một lý do riêng nào đó như để che lấp tội lỗi, để lấy le, để kiếm điểm thì có thể nghiệm ra là hành động chống Cộng kèm theo mục đích đả phá thì lời văn mạt sát những người mà họ không cùng quan điểm, sẽ thâm độc cay cú hơn.
Chống Cộng, đôi khi chiến hữu cùng chiến tuyến sẽ có hành động không phù hợp với chí hướng chung, hay một lúc nào đó sẽ gây một tác hại nhỏ đến mục đích chung nhưng không vì vậy mà đồng đội rút dao đâm sau  lưng đâm tới. Thí dụ như có một tấm hình đang được phổ biến trên diễn đàn về quan điểm của một cô gái bán trôn, thật sự tấm hình đó không đúng, chỉ là sản phẩm của photoshop nhưng không vì vậy mà mình đả kích công khai người phổ biến, ngược lại nên góp ý riêng để tránh bị kẻ thù lợi dụng khích tướng gây hiềm khích giữa hai người.
Đó là hành xử của những người đặt lợi ích chung lên trên sự ân oán cá nhân, đánh bóng bản thân.
Tóm lại, từ nay, những gì ông Nguyễn Thiếu Nhẫn, Lão Móc viết, nếu mong rằng các chú bác, các diễn đàn không nên coi đó là "kim chỉ nam" (của Tàu Cộng), vì nó xuất phát từ dã tâm, cái gì từ dã tâm sẽ sát hại bất cứ người nào dù là cha mẹ cản đường của họ. Họ chỉ mượn đường để thực hiện dã tâm. (VC là một kẻ có dã tâm).
Kính
Tuan Le
*
* *

Khi con người đã từng gục đầu xuống chân những tên cán bộ CS, chỉ vì miếng ăn hay chỉ vì một chút cầu vinh nào đó mà sẵn sàng chà đạp lên danh dự của cả trăm ngàn đồng đội đang rên xiết trong các lao tù cải tạo. Thì sau này, chính hắn sẽ là kẻ ăn to nói lớn nhất, để lấp đi cái dĩ vãng sâu thăm thẳm khốn nạn ấy từ trong tận đáy lòng mình.
Đó là trường hợp của Nguyễn Văn Nghiêm tự Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn.Cứ đọc bài Lão Móc viết ra mà thấy, hắn vô tội vạ đã vu khống chỉ trích không biết bao nhiêu người ở Hải Ngoại?
Tư cách hồi còn trẻ, tư cách lúc về già......than ôi...!!!!
ĐKCC


Thưa quý vị,
Đọc những dòng chữ này, TL bán tín bán nghi, phải kiểm chứng cho chắc ăn, khi TL copy & paste thì được link bên dưới này.
Trời ơi!!! Ông Nguyễn Thiếu Nhẫn đây sao?

Đọc bài này, tôi thấy hay và thích hơn những bài ông chửi nhóm này, người nọ trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Đúng, TL mong là ông Nhẫn sẽ cho mọi người biết cái hèn của ông thêm nữa, càng nhiều càng tốt.
Nhưng TL cũng mạo muội đề nghị, từ nay ông đừng giở giọng dạy đời ai cả, vì ông không có tư cách của người Lính VNCH: ca ngợi VC để được sống...nhục như ai đã nói nhục như con chó.
Ngày hôm nay ông còn sống, vậy ông là gì?
Và ngày nay, ông đã tiến bộ về mặt tư tưởng? Ông đã lao động tốt trong tù?
Thì ra, những cái hèn trong trại tù cải tạo, ông đã "dính" hết rồi.
Có hơn trăm ngàn người lính VNCH đã chết như "ông" Sư Tử. Vì vậy, Tuan Le vẫn muốn tiếp tục đi tìm hài cốt của những ông Sư Tử kia trong tù cải tạo. Mặc cho tiếng tru của kẻ "thà làm con chó sống" (lời ông viết trong bản tự thú).
Đúng là Nhục như con... cá nục.
Tuan Le


* *
Cột báo hôm nay đã quá lòng thòng, có thể xin tiếp kỳ sau cùng với lời bàn theo ý kiến riêng của Ký Còm...
KÝ CÒM
 
Tuấn Lê: 

Kính thưa quý vị,
Trong bài "như bắt được vàng" của nhà thơ  Nguyễn Thiếu Nhẫn - Lão Móc ca tụng hồ chí minh khi nhà thơ ở tù cải tạo của VC dựng lên, phần ông NTN nói về Tuan Le, xin được giải thích thêm như sau:
 
Trích: 
Nguyễn Thiếu Nhẫn: " Trong vụ như bắt được vàng này có thêm một tên ở bên Úc là Tuấn Lê, theo giới thiệu của ông PBT. Theo một nguồn tin có thẩm quyền thì TL này là đảng viên Việt Tân ở Queenland. Ông này đã từng thò vòi qua San José để bênh vực bọn Liên Đoàn Cử Tri. Thành tích lẫy lừng về chôm chỉa credit của tên này là đem chai rượu có chữ ký của bà Thủ Hiến Bligh qua Melbourne bán đấu giá trong tiệc gây quỹ của đảng VT. Có người viết thư tố cáo với bà Thủ Hiến Bligh khiến bà này rất tức giận."
(hết trích).
Tuan Le:
 Đã nhiều lần, TL nói rõ ràng Tuan Le CHƯA là đảng viên Việt Tân ở Queensland hay bất cứ nơi đâu. Đơn giản là vì CHƯA MUỐN tham gia đảng Việt Tân. Vì vậy nguồn tin có thẫm quyền mà NTN nhận được hoàn toàn là tin xạo. "thẫm quyền" mà NTN nói sao không lộ mặt, "thẫm quyền" vì nhát gan vậy. Nói thật, dù cho NTN có đưa tên thật của "thẫm quyền" thì TL cũng chả làm gì được, không lẻ đánh người ta à? người ta có miệng thì cứ nói, chỉ e là  khi nói tên thật của "thẫm quyền" thì chả ai tin vì cái tên thật người thật đó quá "từa lưa" làm người khác không tin (vịt) nên đành phải giả vờ "thẫm quyền" cho bí bí mật mật chút phải không NTN?
 
Còn chuyện chai rượu, đây là chai rượu mà bà (cựu) Dân Biểu Julie Attwood đã đem ra đấu giá trong buổi vận động tranh cử của bà. Tuan Le đấu lại được. Sau đó, Tuan Le gởi  tặng cho Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria ( Melbourne) để BTC buổi gây quỹ đấu giá quyên góp pháp lý cho vụ 1 tay nào đó thưa kiện Cộng Đồng Victoria.  (buổi gây quỹ vào tháng 6/ 7 năm 2011, khi đó Tuan Le đang đi Mỹ, qua San Jose) (bằng chứng buổi gây quỹ sẽ được xác nhận sau)
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t31.0-8/p417x417/218367_222005411144938_4320290_o.jpg
Như vậy, xin hỏi "thẫm quyền" của ông NTN rằng: Ban Chấp Hành  Cộng Đồng NVTD/Victoria và Ban  Tổ Chức buổi gây quỹ hỗ trợ pháp lý cho vụ kiện đó,  là Việt Tân ?
 
Còn bà Thủ Hiến Anna Bligh có tức giận hay không? xin thử nghĩ xem, mỗi  năm Quốc Hội Queensland đưa (bán) ra cho Dân Biểu bao nhiêu chai rượu có chữ ký của Thủ Hiến để làm quà hay vật đấu giá gây quỹ tranh cử, sau đó chai rượu được lưu truyền khắp nơi, Thủ Hiến còn biết chai rượu đó ở đâu để mà tức giận hay không? Bà có cần phải tức giận hay không khi chai rượu có chữ ký của bà đư5ơc trân trọng ở khắp nơi.
 
Trong trường hợp này, ý ông NTN và "thẫm quyền" của ông ta cho rằng vì chai rượu được đấu giá trong buổi tiệc của đảng Việt Tân nên bà Bligh tức giận. (?). 
 
Sorry nha NTN, tin bán đấu giá gây quỹ cho đảng VT là tin vịt nữa, thì làm sao bà Bligh tức giận?
 
Trích: "Trong vụ “như bắt được vàng” này, tên TL này tỏ ra lưu manh hơn PBT nhiều. Tên này chỉ đưa bài thơ ca tụng ông Hồ Chí Minh của tôi lên facebook của y khiến mọi người không biết ất giáp gì xúm vào mà tìm cách sỉ vả tôi đủ điều. (Hết trích).
 
Tuan Le không chỉ đưa bài thơ ca tụng "ÔNG HỒ CHÍ MINH" CỦA TÔI ( yes, bài thơ của ông NTN chứ không phải ông Hồ Chí Minh của NTN - nhớ nhá, sau này có ai kêu HCM bằng ÔNG thì nên nhớ NTN cũng kêu HCM bằng ông) mà TL đưa cả LINK luôn ngay bên dưới của bài thơ ca tụng " ÔNG HỒ CHÍ MINH" (sic.)
  Mời xem bản chụp lại màn hình Facebook của Tuan Le để thấy rõ là TL có đưa LINK đầy đủ

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/p296x100/10570446_835411173137689_6797649740114900397_n.jpg?oh=6980155e42d41ab277aaa2303dbf34d6&oe=54544195&__gda__=1414104872_d5d5c89d1558ce915b3bdea153d667a3

Bác ơi! Ơn Bác tái sinh
Trên đường sống lại, trăm năm ghi lòng!”
http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/04/26/thang-tư-den-tự-thu-của-một-tu-binh/
 
Nói là mọi người không biết ất giáp gì mà sỉ vả  ông NTN thì ông này quá khinh thường nhận thức của mọi người.
 
Bây giờ TL đã chứng minh là mọi người có đầy đủ  dữ kiện thông tin để lên tiếng với ông NTN. Mọi người đã đọc qua bài "Tự thú" vậy thì họ đã biết 12 con giáp trước khi  có phản ứng với ông NTN.
 
Chứng minh ông NTN chỉ là ngụy biện, cố tình hưóng dẫn dư luận sang người khác mà ông ta cho là do có "tư thù" nên "đánh" ông ta.
 
TL không cần biết tự thú hay ăn năn, TL chỉ biết ông từng ca tụng Hồ chó Minh để ông được về sớm
 
Trước khi tạm kết, xin gởi đến quý vị 1 đoạn tự truyện của ông Nguyễn Thiếu Nhân:
 
Trích:
bằng cách sửa bốn câu lục bát viết cho T. thành những vần thơ ca tụng công ơn trời biển của Bác, Đảng và nhân dân, như sau:
“Mai:
Mai vàng nở khắp muôn phương
Đảng đưa ta tới một vườn đầy Xuân
Thơ ca tụng đảng (Nguyễn Thiếu Nhẫn)
 
Hẹn gặp lại trong kỳ sau vì còn 3 loại hoa nữa ( Lan - Cúc - Trúc).
 
Kính
Tuan Le
Đoàn Thị Tuyết: 
Lảo Móc lại dở thói chụp mủ vu khống cố hửu,trong ông Châu trả lời rất hay, nhẹ nhàng... nhưng thu phục được lòng khán giả.
 
 
Nguyễn Châu:
 
Thư Ngỏ gửi ông Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn
 
Đồng kính gửi: Ông Nguyễn Ngọc Tiên và các thành viên Ban Giám Sát Cộng Đồng VN. Bắc CALI.
 
Thưa ông Lão Móc tên thật là Nguyễn Thiếu Nhẫn,
 
Tôi rất ngạc nhiên khi trong bài "Mang tơi chữa lửa" của  ông viết, ông đã nhắc đến tôi và gán cho tôi một việc mà tôi không hề làm.
Ông viết:
Giáo sư Nguyễn Châu, cựu giáo sư Đại Học Huế, đã chứng kiến những tên đồ tể giết biết bao nhiêu đồng bào vô tội tại Huế Tết Mậu Thân, sao từ "xưa tới nay" thủ khẫu như bình vậy? Có bà con gì với chúng không? Hay chỉ vì chúng là VC mà Nguyễn Châu tránh né vì cùng lý tưởng? Ong Chích Cali cái kim đã như con trùn đứt đuôi, như thằng nhỏ chỉ 6 giờ thế mà cũng ráng làm lợi cho VC khi viết: "Nhẫn nên rút lui và từ chức khỏi ban đại diện cộng đồng của Nguyễn Ngọc Tiên và Hội Văn Bút Hải Ngoại Vùng Tây Bắc để tránh làm nhơ 2 tổ chức này". VC mà đọc được mấy giòng này chúng không kiếm Ong Chích Cali để cho vài trăm đô xài là chúng không biết hoài bảo của Ong Chích Cali. Hay đã có Liên Đoàn Cạo Tiền trả công bội hậu rồi? Đúng như người ta đồn "cái kim đã hư nhưng cái miệng còn hữu dụng, còn liếm láp được!
 
Thưa ông Lão Móc, tôi không hề có cái tên Ong Chích Cali như ông nói, tôi có tờ tuần báo Ong Cali, xuất bản để hỗ trợ cho Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali (do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm chủ tịch) trong cuộc đấu tranh với chính quyền Thành Phố San Jose về cái tên Little Saigon.
 
Khi xong việc là Ong Cali đình bản. Ong Cali sau 30 số không có chủ trương chỉ trích cá nhân nào trong cộng đồng chỉ nhắm vào kẻ chống lại cộng đồng tỵ nạn.
 
Vậy xin ông Lão Móc cho biết ông đọc thấy những dòng ""Nhẫn nên rút lui và từ chức khỏi ban đại diện cộng đồng của Nguyễn Ngọc Tiên và Hội Văn Bút Hải Ngoại Vùng Tây Bắc để tránh làm nhơ 2 tổ chức này" ở đâu, trong bài nào và dịp nào?
 
Tôi nhớ là ông đã một đôi lần mời tôi vào Văn Bút với ông, nhưng tôi không nhận lời, mà hứa là sẽ ủng hộ ông trong các công  tác văn hoá. Còn chuyện ông làm Giám Sát Cộng Đồng do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm Chủ tịch, tôi ủng hộ ông Nguyễn Ngọc Tiên và chưa bao giờ có ý kiến về một thành viên nào trong Ban Chấp Hành, nhất là tôi không bao giờ lý tới các việc làm riêng của cá nhân ông. Cớ gì ông lôi tôi vào chuyện khi có ngưòi đánh phá quá  khứ của ông?
 
Tôi không tham gia một Diễn Đàn nào cả, không hề biết những chuyện đấu đá, chữi bới trên internet.
Ngoài ra, là một giáo sư Triết Học, tôi theo chủ thuyết hiện sinh của Jean Paul Sartre,  chấp nhận "Triết lý Hoàn Cảnh và Thân Phận con người" nên không bao giờ phê phán những hành động của CON NGƯỜI TRONG HOÀN CẢNH" vì "KHÔNG AI CÓ THỂ ĐAU BỆNH GIÙM CHO NGƯỜI KHÁC", do đó không có quyền xen vào những lựa chọn và quyết định của một tha nhân (tức cá nhân khác mình) trong hoàn cảnh riêng của họ.
 
Do đó, sự kiện ông từ chức làm người và lựa chọn làm "chó sống" hay "sư tử chết" là LỰA CHỌN của BẢN THÂN ông chỉ mắc mớ tới gia cang của ông, chứ không mắc mớ gì đến tôi. Hà cớ tôi phê phán ông? Mắc mớ gì mà tôi nói "Nhẫn nên rút lui... vân vân..."
 
Những ngày quen biết ông khi lui tới báo Làng Vui, cho tới nay, tôi vẫn coi ông là người bạn văn chương, chưa hề có một ý kiến nào về các việc ông làm hoặc về các bài ông viết trong thời gian ông có tờ báo Tiếng Dân trong tay... Về chuyện đã qua, chính tôi đã có lần đề nghị ông đừng "nhắc lại những chuyện không đẹp mà một số anh em tù đã làm trong trại tù cộng sản vì hoàn cảnh”, khi có ngưòi gửi bài báo tố một người tù "ca HCM" trong trại tù.
 
Thưa nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn, đáng lẽ tôi để cho chuyện ông vô cớ hoặc lầm lẫn nếu đích danh tôi với những lời xa gần hàm ý nói tôi là VC nó qua đi, vì chắc chắn những ngưòi có lương tri không bao giờ tin lời ông mớm... như tôi đã từng bỏ qua những tố cáo vu vơ hồ đồ của một ngưòi trước kia là bạn sau thành thù, nhưng lần nầy tôi phải nói, bởi vì ông là một nhà văn có nhiều tác phẩm, một Chủ Tịch Văn Bút Tây Bắc Hoa Kỳ, một Giám Sát Viên của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm Chủ Tịch, chứ không phải là một kẻ vô danh,  đầu đưòng xó chợ mà muốn nói gì thì nói.
 
Tôi không thể tưởng tượng một người bề thế như ông Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn khi thua chỗ khác, lại quay về gỡ nơi tôi!
 
Sau hết, cũng xin ông Nguyễn Thiếu Nhẫn biết cho là nếu ông vì bí thế ở mặt trận "tự thú" mà âm mưu lái câu chuyện qua hưóng khác, đánh càn vào tôi để tôi đánh lại ông, thì ông đừng hy vọng. Tôi không mang tên "Nhẫn" nhưng lại có thừa "Sức NHỊN", vì tôi tin vào luật nhân quả và nghiệp chưóng mà Nhà Phật đã rao giảng "Nhân nào, Quả ấy".
 
Rất mong ông Lão Móc xem lại vấn đề.
Thành thật cám ơn.
 
San Jose 31-7-2014
Nguyễn Châu.
Hiếu Vũ:
Bao nhiêu năm nay Lão Móc chủ bút Tuần Báo Tiếng Dân toàn dùng nhửng câu như:bợ đít, nâng bi,chó săn,liếm đít CS..v..v..đễ chụp lên đầu thiên hạ, nhưng nay chính Lão Móc mới thật xứng đáng cho những thứ rác rưởi này...Lá Bài đã lật ngữa....
Tuấn Lê: 

Chuyện ông NTN bưng bô nâng bi Hồ chó Minh tới hôm nay mới biết là vì TL không đọc hết tất cả bài viết của ông ta, ông ta là nhà văn lớn thì mạc kệ, không lẻ TL phải đọc sao?

Như đã nói, TL rất sửng sốt khi đọc email trên diễn đàn, không tin chắc chắn nên phải đi tìm thì được LINK của ông ta, cũng chưa tin, nhở ai thù ghét ông ta rồi mở 1 cái worldpress  thì sao? cho nên TL phải cẩn thận đánh dấu hỏi sau tên ông ta. 

 Hỡi ơi thì ra là ông Nguyễn Thiếu Nhẫn.

Chuyện ông ta ăn năn ăn sắn sau khi bưng bô nâng bi HCM là chuyện của ông ta. Ăn năn để tự khỏa lấp lỗi lầm thì để lương tâm ông ta tha thứ. ông ta ca tụng HCM cũng là chuyện của ông ta luôn. Ngu ráng chịu.

Nhưng, 

cái điều quan trọng là ông ta đã sỉ nhục những người tù cải tạo được tha về. Với câu:   [....Có ai đó đã vô cùng có lý khi nói rằng: “Thà làm con chó sống hơn là làm con sư tử chết!”]

Vậy những người được tha về có như NTN không? Có phải ông NTN đánh chùm ttấ cả Cựu Quân Nhân?

Tiếc cho ông NTN đã chấp nhận câu “Thà làm con chó sống hơn là làm con sư tử chết!”

Ăn năn ăn sắn thì cứ tiếp tục ăn. Không ai ngăn cản đâu.


Tuấn Lê

Hồ Công Tâm: 


CHÂN DUNG LÃO MÓC

Nguyễn Thiếu Nhẫn bút danh Lão Móc
Từng làm thơ thương khóc Già Hồ (!)
Tỏ lòng hối cải ô hô
Xin làm khuyển mã bưng bô đáp đền!
 
Cha mẹ đẻ đặt tên “Thiếu Nhẫn”,
Bất nhẫn đành chấp nhận thương đau
Dẫu rằng kiếp chó kiếp trâu
Đoạn trường ai có qua cầu đắng cay...!
 
Thơ Nhẫn được phổ ngay âm nhạc
Hát trong ngày Sinh Nhật Già Hồ
“Thỏa lòng con được bưng bô,
Bác ơi, ơn Bác… gia nô… sống thừa!”
 
Nhẫn gãi cổ dạ thưa lễ phép
Cán bộ cho làm bếp… an nhàn
Anh nuôi ơn Bác muôn vàn
Bát cơm miếng cháy cơ hàn qua cơn!
 
Nhẫn được Đảng ban ơn gởi gắm
Ra nước ngoài cài cắm văn công
“Ngưòi Đàn Bà (vượt) Biển Đông
Mang Thai…” tiểu thuyết…  thông đồng tạo danh.
 
Nhẫn len lỏi điều hành Văn Bút
Bới móc và thậm thụt “đánh trâu”
Móc moi toàn chuyện ruồi bâu
Paris họ Hứa đỡ đầu văn nô!

 
California, July 31, 2014
 
HỒ CÔNG TÂM  
 
Mt68:

CHUYỆN LÃO MÓC NGUYỄN VĂN NGHIÊM, NGUYỄN THIẾU 
 
NHẪN ... KHÓC KU HỒ LÀM NHIỀU NGƯỜI BÀNG HÒANG MẤY 
 
BỮA NAY
 
ĐÓ LÀ NHỮNG LỜI TỰ THÚ CỦA CHÍNH NGUYỄN VĂN NGHIÊM - 
Chứ không phải do ai bịa đặt cho nên Lão Móc chửi bới những người hài tội mình là càng cho thấy lão đã hòan tòan MẤT TRÍ và hèn mọn hơn. Lão Móc đã vì cá nhân mà không hề nghĩ đến biết bao nhiêu đồng đội đều cùng một hòan cảnh như mình. 
 
Ông nỡ đành dùng tài cán chữ nghĩa của mình để làm thơ CA TỤNG 1 TÊN ĐỒ TỂ chỉ nhằm cầu xin 1 ngày nghỉ lao động trong khi mọi người đã phải đạt chỉ tiêu bù đắp cho phần mình. 
 
Ông đã vui hưởng những ân huệ tồi bại đó là do ước muốn của cá nhân ông, đừng đổ thừa cho sự hèn yếu của con người. Tất cả đều như nhau về thân xác, nhưng khác nhau, hơn nhau là do Ý CHÍ và LƯƠNG TÂM của mỗi người. 
Lão móc đã hèn hạ trước quân thù thật là tội nghiệp cho ông.
Như vậy mà ông đã đành khỏa lấp những hành vi hèn hạ đó qua nhiều năm viết lách DỮ DẰN, TA ĐÂY NGON LÀNH hơn thiên hạ của ông. 
 
Đáng lý ra ông phải suy nghĩ cẩn thận về cá nhân mình nhiều hơn thay vì vung gươm như chốn rừng hoang. 
 
Từ nay những lời lẽ của ông sẽ không còn LINH như trước. Mọi VẠCH MẶT VC đều rất cần thiết để tê liệt hóa mọi gian manh của VC. Nhưng với cá nhân Lão Móc ông nên bớt dông dài và cần phải tận dụng mọi bằng chứng cụ thể, xác đáng hơn. Vì từ nay người đọc khắp nơi đã nhìn thấy con người THẬT của ông khi lọt vào tay quân thù. Ông đã không là một sĩ quan can đảm, khôn ngoan khi sa cơ thất thế vì màu cờ, sắc áo VNCH. 
 
Rất tiếc Lão Móc đã qua một lần thử thách chung và cá nhân ông thật là tệ hại... tự dính dơ đến cuối đời cũng không làm sao gội rửa cho sạch. Mt68 xin có lời thương tiếc cho quá khứ của Lão Móc Nguyễn Văn Nghiêm- Một người hòan tòan thiếu chữ NHẪN như ông đã thể hiện qua bút hiệu./- Mt68

Ong Chích Cali:"Nhẫn nên rút lui và từ chức khỏi ban đại diện cộng đồng của Nguyễn Ngọc Tiên và Hội Văn Bút Hải Ngoại Vùng Tây Bắc để tránh làm nhơ 2 tổ chức này".  
 
Tuấn Lê:  "TL cũng mạo muội đề nghị, từ nay ông đừng giở giọng dạy đời ai cả, vì ông không có tư cách của người Lính VNCH". “Vì TL không thể ngờ được, một người viết bài lý luận rất chặt chẽ, chống Cộng đanh thép, dùng những từ ngữ: nịnh bợ, bưng bô, cúi lòn, ăn bả v.v và v.v… và vu khống tội người khác tiếp tay cho VC để hạ nhục những người có lòng với đất nước, với đồng bào của họ.”
 
 
Phạm Bằng Tường:
 
“Nếu không trực tiếp đọc bài “Tự thú của một tù binh” của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn (LMNTN) qua cái link ở phần đầu thì không thể  nào tin được đây là những vần thơ trác tuyệt ca tụng “già Hồ” hay hơn cả Tố Hữu ca tụng Stalin của một một người được gọi là nhà văn, nhà báo Nguyễn Thiếu Nhẫn từng một thời là chủ nhiệm kiêm chủ bút “cố tuần báo Tiếng Dân “nổi tiếng chống Cộng,” “Chống Cộng Đồng” tại San José, California.
Trong bài này, còn có một câu nói bất hữu, đáng lưu truyền đời sau của ông LM NTN khi ở trong trại cải tạo: “Ở đây, tôi cũng lại ‘tiếp tục ngậm miệng qua sông để mà sống. Có ai đó đã vô cùng chí lý khi nói rằng: ‘Thà làm con chó sống hơn là làm con sư tử chết!’”  
 
Kim Âu: 
 
Lê Duy Sảng ngày càng lộ bản chất điên khùng, lần này hắn lại lên tiếng bênh vực tên "nhân diện thú tâm" làm thơ ca tụng Cáo Hồ. Thực tế cho đến nay Lê Duy Sảng chẳng còn chút tư cách nào để binh vực đồng bọn. Hắn nói nhưng chẵng thấy trưng bằng chứng người cầm bút ở hải ngoại nào ca tụng Cáo Hồ ngoài tên đồng bọn cùng cầu cho Trung Cộng đánh thắng và đô hộ Việt Nam.
 
Châu Ngọc An: 
 
Kính Ô Kim Âu đc k thì LD San cũng xác nhn N T Nhn cũng đáng chi, nhưng không bng nhng người cm bút  HN ca tng cáo H C M, cũng như Ô tôi tìm hoài không thy.
Nnh cũng va va cha ch cho người khác nnh vi, vy mà t rt lâu cây bút ny chuyên chi bi dy đoi người khác
Thân kính
C N AN
 
ĐKCC:
 
Khi con người đã từng gục đầu xuống chân những tên cán bộ CS, chỉ vì miếng ăn hay chỉ vì một chút cầu vinh nào đó mà sẳn sàng chà đạp lên danh dự của cả trăm ngàn đồng đội đang rên xiết trong các lao tù cải tạo. Thì sau này, chính hắn sẽ là kẻ ăn to nói lớn nhất, đễ lấp đi cái dĩ vãng sâu thăm thẳm khốn nạn ấy từ trong tận đáy lòng mình.
 
Đó là trường hợp của Nguyễn Văn Nghiêm tự Lảo Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn.Cứ đọc bài Lão Móc viết ra mà thấy, hắn vô tội vạ đã vu khống chỉ trích không biết bao nhiêu người ở Hải Ngoại? 
 
Tư cách hồi còn trẻ, tư cách lúc về già......than ôi...!!!!
 
 
Thưa quý vị, 
 
sau khi gởi bài thơ của ông NTN nâng bi hồ chí minh vào Facebook, nhiều ý kiến được bà con khắp nơi gởi vào.  Đặc biệt lời góp ý đầu tiên là  của Mgười Buôn Gió, có lẻ anh này cũng bị ông NTN bầm tương tàu. hoặc đã nghe qua tiếng của ông NTN từ Đức Quốc
alt
Người Buôn Gió Hoá ra mặt con lợn này đây.
 
 
Xin chuyển đến Diễn đàn đọc. 
 
Tuan Le
--------------------------------------------------
 
Nguyễn Thiếu Nhẫn tự Lão Móc, chuyên viên đánh phá cộng đồng. Hắn nâng bi Hồ Chí Minh.

“Con chưa khóc Bác một lần
Để nghe biển lớn vỗ nâng tâm hồn
Con chưa hát bản Kết Đoàn
Bác đưa tay bắt nhịp tràn yêu thương
Kiếp xưa đã lỡ cung đường
Nên con sóng nhỏ đau thương lạc loài
Trên cao Bác vẫn vẫy tay
Gọi con sóng nhỏ về đây nhập nguồn
Xa rồi thung lũng đau thương
Hạt mưa sa đã về nguồn yêu thương
Muôn vàn cảm tạ công ơn
Tấm lòng biển lớn bao dung ngất trời
(quên mất 2 câu)
Bác ơi! Ơn Bác tái sinh
Trên đường sống lại, trăm năm ghi lòng!”
http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/04/26/thang-tư-den-tự-thu-của-một-tu-binh/

·         Âu Lạc Hoàng PhamVô ThườngCatti Ngo and 19 others like this.
·      



Người Buôn Gió Hoá ra mặt con lợn này đây.

·    
Tuan Le Đánh phá người hải ngoại rất nhiệt tình
 
·   
Tuan Le Nguyễn Thiếu Nhẫn (Lão Móc) với trách nhiệm Chủ Tịch Ban Đại Diện VBHN vùng Tây Bắc Hoa kỳ. Nâng bi hồ chí minh

·        
Be Hai Nguyen Ấy da, anh Tuấn ơi, cái ông Nhẫn này, ổng có nhiều bài được lắm, nhưng hình như ổng hơi kỳ kỳ chứ thật ra ông này chẳng ưa gì Hồ C Minh, hay cs đâu... Ổng bị rủa hoài hà..See 
·        
Tuan Le Hehehe, hèn như vc hèn với tàu cộng thì có tư cách gì để hắn dạy đời, khỏa lấp tội lỗi mà thôi.

·     
Tuan Le Chẳng ai ưa HCM và VC, đó là chuyện bình thường, nhưng nâng bi hồ chí minh mới là chuyện đáng nói.

·       
Be Hai Nguyen Ông lên cơn ghẹo chọc thiên hạ đó anh...See Translation

·
Voi Trung Hau Chuyên viên đánh phá các tổ chức đấu tranh bay giờ lòi mặt chuột. Những người từng dựa vào Lão móc để tấn công các tổ chức chính trị, không biết có hối hận khi đã vô tình tiếp tay cho csvn ?
 
·    
Ngọc Tuấn Huỳnh Lão Móc trên diễn đàn Danchimviet ăn nói trịch thượng, ba hoa khoác lác té ra chỉ là tên khóc mướn cho VC..

Tri Le Thúi còn hơn cứt cho đến giờ phút này mà vẫn còn có thằng khóc bác nó thì coi như tắt thở vô Phương trị, hề hề hề hề ngắt Nga ngắt nghoẻ thì có ông Doc Hoàng Nguyễn trị cho chứ còn tắt thở thì vô Phương trị

·
Trịnh Du Chính Lão này làm cháy trang nhà hennhausaigon2015.com 

·   
·         Le Tien ·
Lão Móc này cũng giống như Ngô Kỷ thôi, toàn là thứ Chí Phèo chống cộng để ăn xin chứ có yêu nước yêu non gì, nhưng vấn đề là cũng có nhiều bác chống cộng ở hải ngoại rất thích nghe mấy tên này, còn những người đàng hoàng thì cứ chụp mũ "hòa hợp hòa giải", hi hi, mấy bác đó cứ nói vc ngu, nhưng họ cũng đâu có hơn gì vc, nếu họ không ngu thì làm sao những tên cặn bã như Lão Móc, Ngô Kỷ có thể dắt mũi họ được .
 
·  ·          Friends with Nhơn Lý and 5 others:
·         Thằng cha Lão Móc này hồi xưa làm ổ trong baotoquoc, sau này baotoquoc cấm cửa, lão ta chỉ còn phóng uế ở 2 cái ổ là bacaytruc và hennhausaigon2015, coi bộ admin của 2 trang này "thần tượng" Lão Móc và Ngô Kỷ lắm hay sao mà toàn là đăng bài của 2 tên này chửi người khác chứ không cho đăng bài phản biện của người ta (tuyên truyền 1 chiều giống y chang báo chí cs) , "chống cộng" cái kiểu ngu dốt như mấy tên già ở bacaytruc, hennhausaigon2015 thì cả trăm năm nữa csvn vẫn khỏe re .

Trịnh Du VÀI BA NĂM TRƯỚC...tôi rất nhiệt tình làm việc cho trang hennhausaigon2015.com, tôi phỏng vấn BÙI THỊ MINH HẰNG và viết bài cũng như tường trình các sinh hoạt đấu tranh của đồng bào tại Houston, lúc ấy chẳng có ai móc họng ai...nhưng kể từ khi lão móc này nhảy vào thì...móc họng nhau loan xà ngầu, tui rút lui....See Translation
 
·           
·           Nhơn Lý:
Chống cộng đúng nghĩa là mình phải lên án những xấu xa của chế độ csvn như là : công an đánh chết người, tham nhũng tràn lan, bất công xã hội, cưỡng chế nhà đất của dân , bắt bớ, xách nhiễu người bất đồng chính kiến ... nhưng không hiểu sao có nhiều ông "chống cộng" chẳng bao giờ lên án những điều kể trên của csvn mà chỉ toàn là thấy họ bới móc để chụp mũ những người quốc gia . 2 tên Ngô Kỷ và Lão Móc không có lấy 1 bài viết nào nói về những chuyện xấu xa của csvn, mà chỉ toàn chui dưới quần của người QG bới móc từng sợi lông của người ta để mà chụp mũ , "chống cộng" cái kiểu này thì csvn càng sống dai hơn .


 
·     Tran Nhan Dien:
 
Thằng Nguyễn Thiếu Nhẫn tức Nguyễn văn Nghiêm bút hiệu Lão Móc, ở Bắc Cali người ta coi nó như con chó ghẻ, chó xà mâu, chó già hết răng. Có người nói đánh làm chi con chó ghẻ Nguyễn Thiếu Nhẫn. Dù là chó ghẻ nhưng cũng đánh cho nó biết thân phận ghẻ lở của nó, để cho nó bớt hung hăng sủa bậy cắn càn làm phiền hàng xóm. Nhẫn ơi, chẳng có ai bênh mầy đâu... có chăng chỉ là đồng loại của mầy và một con chó nổi tiếng ăn cháo đái bát Kiêm Ái-Lê văn Ấn.
 
·          
Kim Âu:
 
LÃO MÓC, TÊN NHÂN DIỆN THÚ TÂM
 
 
Đọc qua bài viết của bồi bút Lão Móc ở San Jose chuyển qua Lê Duy San đưa lên diễn đàn, chúng tôi thật khó nhịn cười. Tên bồi bút này cho rằng chúng tôi “tiền hậu bất nhất” khi chỉ trích chúng “rước voi về dày mả tổ” “cõng rắn cắn gà nhà” nhưng lại nói chúng làm quái gì có “nước”… Chúng tôi không ngờ Lão Móc ngu như vậy. Ngu đến nỗi không phân biệt được “những kẻ lưu vong chẳng có tấc đất cắm dùi trên quê hương” với “những người dân quốc nội đang nhẫn nại chịu đựng chính khách cai trị hà khắc của bọn Việt Cộng để trụ lại gìn giữ giang sơn gấm vóc của tiền nhân”.
Chúng tôi và những người  của thể chế VNCH bị đánh bật gốc khỏi quê hương gần 40 năm lấy đâu ra đất nước để dâng và bán cho ai. Họa chăng chỉ những kẻ có nòi phản quốc Lão Móc, Lê Duy San, Đỗ văn Phúc, Lý Trung Tín mới nuôi ảo mộng tranh quyền bán nước với Việt Cộng. Hoặc sinh bệnh  điên rồ, oán hận mong cho Trung Cộng chiếm hết cả giang sơn gấm vóc tiền nhân để lại cho bọn chúng được hả dạ.
Tên Lão Móc càng lếu láo khi cho rằng chúng tôi ăn theo Lê Thành Nhân trong khi ngay từ những ngày đầu tiên qua bài viết “Nội Xâm Hay Ngoại Xâm Cùng Là Giặc” chúng tôi đã lên tiếng chỉ trích những khẩu hiệu và hành động ngớ ngẩn cũng như tiên liệu trước trò chụp mũ cố hữu của loại bồi bút như thằng già Móc.
Đối với chúng tôi loại viết lách chẳng biết lý luận, kiến thức rập khuôn, đồng phục như tên già Móc chẳng đáng để tâm . Đọc bài của hắn ngoài việc vu chụp bừa bãi chỉ thấy hết cái ngu này đến cái ngu khác. Hắn nói câu HVS ít học khiến chúng tôi tội nghiệp cho cái đầu càng già càng quắt lại như cái bình vôi của hắn. 50 năm trước chưa chắc tên Nguyễn văn Nghiêm được ăn học hơn HVS và ngày nay sau 50 năm chắc chắn lý luận và kiến thức của tên Nguyễn văn Nghiêm so với Kim Âu chưa đáng học trò. Chúng  tôi vẫn thường hay mỉm cười khi thấy bọn học hành ấm ớ khoe tấm khoa bảng độ nhật hạng bét cách đây nửa thế kỷ để giấu dốt nhưng kiến thức và bản lĩnh con người không thể ngụy tạo hay che dấu được. Tên già Móc phải thú nhận HVS có lý luận và văn chương rổn rảng vì những bài viết của chúng tôi vượt trội hơn mặt bằng kiến thức của hắn. Lão Móc chỉ có một phương diện nổi hơn người đó là bản chất lưu manh,hạ tiện và vô liêm sỉ qua thói quen xuyên tạc và chụp mũ.
Tuy không ở San Jose nhưng chúng tôi cũng được biết Lão Móc, nguyên đội trưởng đội nhà bếp trại tù cải tạo K4, Tân Lập, Yên Bái. Chủ tờ báo Tiếng Dân tại San Jose, Hoa kỳ qua bài viết THÁNG TƯ ĐEN: TỰ THÚ CỦA MỘT TÙ BINH của Nguyễn văn Nghiêm mà chúng tôi trích lại một số đoạn dưới đây. tự xác định nhân cách cùi hủi của LãoMóc qua những đoạn trong bài.
 
TRÍCH “THÁNG TƯ ĐEN: TỰ THÚ CỦA MỘT TÙ BINH”:
 
Tôi đã cặm cụi chép vào quyển tập học trò những câu khẩu hiệu: “Sống, chiến đấu, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại – Học, học nữa, học mãi – Lao động là vinh quang…” Và còn nhiều câu khẩu hiệu mà tôi không còn nhớ, cũng như không dám nhớ!
Như đa số các tù binh, tôi thuộc loại “ngậm miệng qua sông.” Để chứng tỏ mình đã có tiến bộ về mặt tư tưởng, vào những ngày 19 tháng 5, ngày 2 tháng 9, ngày Tết Âm lịch, tôi đã sáng tác thơ ca tụng “cách mạng” gửi đăng “báo tường”.
Chính ở nơi đây, tôi đã cay đắng nghe viên thiếu úy bộ đội miền Bắc mà các “cải tạo viên” thường gọi là “anh hai thơ” (vì lúc nào anh ta cũng ngâm nga thơ của Tố Hữu), đọc cho nghe câu thơ mà anh ta bảo là của một chị phụ nữ miền Nam. Câu thơ như sau:
“Có chồng bộ đội là tiên
Có chồng quân ngụy đảo điên cửa nhà!”
Cũng chính nơi đây, chúng tôi đã dở khóc, dở cười khi được các “đỉnh cao trí tuệ” dạy dỗ. Chuyện mới nghe tưởng chừng như chuyện tiếu lâm mà lại là sự thật, tôi xin được kể lại như sau:
Sau một thời gian học tập, chúng tôi được phát giấy để làm bản tự kiểm. Thôi thì đủ thứ tội tình phải cố nhớ ra để mà “tự kiểm”: Trong thời gian phục vụ trong hàng ngũ ngụy quân đã đốt bao nhiêu cái nhà? Đã hãm hiếp bao nhiêu phụ nữ? Đã giết bao nhiêu “cách mạng”? Viết xong phải thông qua tổ, đội rồi nộp lên Ban Chỉ huy trại.
………………………………
Cùng với những tù binh khác, sau đó chúng tôi được đưa đến Long Giao, rồi về trại cải tạo Suối Máu ở Biên Hòa. Tôi vẫn tiếp tục “ngậm miệng qua sông” và làm thơ ca tụng “cách mạng” vào những ngày lễ lạc của những người thắng trận , với hy vọng là được “cách mạng” biết là mình đã “học tập, lao động tốt và đã có tiến bộ về mặt tư tưởng!”
Năm 1977, cùng với những người tù khác, tôi đã lênh đênh trên tàu Sông Hương lưu đày ra miền Bắc.
……………………………………..
Tầng địa ngục thứ tư mà tôi phải đi qua là trại Nghĩa Lộ nằm trong một thung lũng là trại cải tạo đầu tiên tôi đặt bước chân lưu đày ra miền Bắc. Đêm đầu tiên mặc bộ đồ tù màu xanh có sọc trắng, các tù nhân trông giống như những đạo tì đi khiêng quan tài người chết.
Chính nơi đây, những người tù miền Nam mới thực sự biết đến cái đói. Mỗi bữa ăn chỉ được một miếng bột mì đen khuấy chín để đặc lại với vài cọng rau muống luộc chấm mắm tôm khuấy lỏng. Mỗi ngày tù nhân phải leo lên núi chặt giang, đốn củi.
Ở đây, tôi cũng lại tiếp tục “ngậm miệng qua sông” để mà sống. Có ai đó đã vô cùng có lý khi nói rằng: “Thà làm con chó sống hơn là làm con sư tử chết!”
Cái đói là đòn cân não tàn phá nhân phẩm của những người tù. Người ta giành nhau từng phần chia lớn, nhỏ. Tù nhân đã phải tìm bắt tất cả những con vật động đậy có thể ăn được. Bỏ cấp bậc, lon lá xuống, mặc vào bộ quần áo tù, rất dễ nhận ra nhân cách của mỗi người. Có những người để lập công chuộc tội đã lén lút báo cáo người này có tư tưởng phản động, kẻ kia có âm mưu chống đối.
 
……………………………………………………………………….
 
Trong thời gian này, trại phát động làm báo tường. Những trại viên có bài vở đóng góp sẽ được nghỉ lao động một ngày. Mỗi ngày lên rừng chặt, cột, vác về trại 15 cây giang rất là nặng nhọc đối với một người ốm yếu như tôi; do đó, tôi đã làm bài thơ “Đại dương trong lòng con sóng nhỏ” ca tụng công đức của ông Hồ Chí Minh để được nghỉ lao động một ngày
 
Bài thơ như sau:
 
“Con chưa khóc Bác một lần
Để nghe biển lớn vỗ nâng tâm hồn
Con chưa hát bản Kết Đoàn
Bác đưa tay bắt nhịp tràn yêu thương
Kiếp xưa đã lỡ cung đường
Nên con sóng nhỏ đau thương lạc loài
Trên cao Bác vẫn vẫy tay
Gọi con sóng nhỏ về đây nhập nguồn
Xa rồi thung lũng đau thương
Hạt mưa sa đã về nguồn yêu thương
Muôn vàn cảm tạ công ơn
Tấm lòng biển lớn bao dung ngất trời
 
(quên mất 2 câu)
 
Bác ơi! Ơn Bác tái sinh
Trên đường sống lại, trăm năm ghi lòng!”
 
Trương Văn Tuyên là người biết về âm nhạc, anh ta đã đem bài thơ phổ nhạc và đem hát trong buổi lễ sinh nhật của ông Hồ Chí Minh.
Hôm sau, lúc xuống suối rửa chén, gặp đại úy Hồ Bác Ái là người làm việc chung Phòng với tôi ở Bộ Tổng Tham Mưu, anh ta đã hỏi tôi một cách mỉa mai:
“Ông anh đổi họ hồi nào vậy, ông anh?”
làm tôi ngượng chín người. Từ lúc đó, tôi cố ý tránh gặp mặt anh ta. Tôi là người tham sống, sợ chết. Tôi là kẻ ngậm miệng qua sông. Tôi đã muối mặt ca tụng Bác, Đảng với mục đích duy nhất là chứng tỏ mình đã có tiến bộ về mặt tư tưởng để được Đảng và Nhà Nước khoan hồng, để được sớm đoàn tụ với gia đình, theo như lời phủ dụ của các cán bộ quản giáo. Có điều tôi đã không bước trên xác đồng đội mà đi, tôi chưa làm cái việc đốn mạt là làm “ăng-ten” báo cáo người này, người nọ để lập công.
Cuối năm 1977, trong đêm, chúng tôi, những tù nhân thuộc các diện Chiến Tranh Chính Trị, Cảnh Sát, Tình Báo tức các loại được Việt Cộng gọi là ác ôn được chất lên những chiếc molotova có mui che bằng lá gồi chuyển trại.
…………………………………………………………….
Tầng địa ngục thứ năm của chúng tôi là trại cải tạo Tân Lập ở Lào Kai. Ở đây tôi ở đội 4 rồi sau đó được đưa qua đội 5 của phân trại K.4 phụ trách việc làm gạch. Mỗi ngày chỉ tiêu được giao cho 3 tù nhân là đạp nhuyển đất để làm thành một cối đất để đóng thành 200 viên gạch.Cái đói ở đây thật khủng khiếp. Ăn ít như tôi mà đêm nào tôi cũng phải uống thêm nửa “gô” nước cho đầy bụng để cố dỗ giấc ngủ.
Mỗi ngày ra hiện trường lao động, tôi được hai anh em cùng cối đất giao công tác là lén bứt rau tàu bay rửa sạch, bỏ vào ống vầu (một loại giống như tre ở miền Nam), lén đặt vào đống lửa, sau đó lấy ra chia nhau ăn cho đầy bụng để mà đạp đất giữa trời. 
Dù đã được các cảnh vệ cảnh cáo là ăn rau tàu bay sẽ bị mất máu, các tù nhân vẫn lén lút ăn rau tàu bay để có đủ sức mà hoàn tất chỉ tiêu, để khỏi bị phê bình là chây lười lao động.
Ở đây có một số anh em tù ở trại K.1 chuyển vào. Có người đã dè bĩu chuyện một ông Tướng, khi anh em chia thức ăn làm rớt một cọng rau muống xuống đất, ông này đã nhặt lên, không cần phủi bụi, đưa vào miệng ăn. Tôi thì tôi chỉ thấy chua xót.
…………………………………………………………………………
 
Viên trung sĩ công an phụ trách đội nhà bếp là một tay sính thơ văn. Không biết ai giới thiệu với anh ta là tôi biết làm thơ, anh ta cho gọi tôi lên văn phòng, chỉ mấy bức tranh mai, lan, cúc trúc và ra lệnh cho tôi làm mấy câu thơ và hứa sẽ “bồi dưỡng” cho tôi một ký mật. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Tôi lại cố chứng tỏ mình đã được:
 
“Đảng cho sáng mắt, sáng lòng
Xin làm một giọt máu hồng về tim!”
 
bằng cách sửa bốn câu lục bát viết cho T. thành những vần thơ ca tụng công ơn trời biển của Bác, Đảng và nhân dân, như sau:
 
“Mai:
 
Mai vàng nở khắp muôn phương
Đảng đưa ta tới một vườn đầy Xuân
 
Lan:
 
Nhờ ơn Bác với nhân dân
Mùa Hè thơm nức hương lan đại đồng.
 
Cúc:
 
Mùa Thu cách mạng thành công
Cúc vàng khoe sắc, muôn lòng nở hoa.
 
Trúc:
 
Đông về, Bác bận đi xa
Trúc rừng Pắc Bó thiết tha ơn Người!”
 
Dù đã tìm mọi cách để chứng tỏ mình đã “sáng mắt, sáng lòng” tới như vậy, nhưng lúc Trung Cộng và Việt Cộng đánh nhau, tôi cũng như những người tù khác bị còng chung chiếc còng “made in Vietnam xã hội chủ nghĩa” làm bằng kẽm gai, leo lên xe molotova của Liên Sô, giã từ Phố Lu:
về trại cải tạo Cây Dừa ở Hạ Hòa thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Hạ Hòa nổi tiếng với câu ca dao:
 
“Thương nhau cho thịt, cho xôi                                                  
Ghét nhau đem đến Mai Côi, Hạ Hòa.” 
 
Tháng 4 năm 1980, tôi có tên trong danh sách được xét tha theo diện “quan tha, ma bắt.” Trong số 120 người tù được tha, tôi lại là người mạnh khoẻ nhất, chỉ có kẹt một nỗi là cái bìu dái sưng đỏ, đau nhức chịu không nỗi. Những người khác, kẻ thì bị bệnh teo cơ, kẻ thì bại xuội, người thì bị ho lao, phải chống những cây gậy “tự biên, tự diễn” tức là tự mình “sáng chế” ra mà lếch trở về với đời.
May mắn khi tôi trở về, T., vợ tôi, vẫn còn:
Tôi viết “TỰ THÚ CỦA MỘT TÙ BINH” chỉ có mục đích trình bày những yếu đuối của bản thân trong thời gian “cải tạo”. Với tôi, sống bình thường trong các trại tù “cải tạo” của Việt Cộng đã là … “anh hùng” lắm rồi! Phần khác, cũng để trình bày vì sao đã không thể có sự hòa hợp hòa giải giữa những người miền Nam bại trận và những người miền Bắc thắng trận; Bởi, những người thắng trận có bao giờ chịu đưa bàn tay ra bắt với những người miền Nam như những người anh em, đồng bào của họ. Lúc nào, đối với họ, những người bại trận miền Nam cũng là những “thằng nguỵ”!
 
HẾT TRÍCH
 
Đọc văn biết người “le style, c'est l'homme”. Đọc bài “Tự thú của một tù binh” (tự nguyện trình diện để đi cải tạo) chắc chắn mọi người đều thấy Nguyễn văn Nghiêm cựu Đại Uý Tổng Tham Mưu là một con vật ở trong tù nay ăn năn hối cải xin được trở lại làm người. Tất nhiên với bản chất xảo quyệt của Nguyễn văn Nghiêm đời nào hắn thực lòng hối lỗi,chẳng qua  đó là trò “giả dại qua ải” để cầu xin được bao dung nhưng qua cơn bĩ cực thì “chó lại hoàn chó . Vì thế thật chẳng có gì ngạc nhiên khi ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã có những giòng viết về tên Nguyễn văn Nghiêm như sau: ” Nếu bần bút nhớ không sai thì ông Lão Móc có tên cúng cơm là Nguyễn Văn Nghiêm. Tên Nguyễn Thiếu Nhẫn hay Lão Móc đều là bút hiệu của ông Nghiêm. Bần bút biết ông Nguyễn Văn Nghiêm khi ở tù tại trại k4 Tân Lập, Yên Bái, đội nông nghiệp, trong khi ông Nghiêm là đội trưởng đội nhà bếp cùng trại. Năm rồi, có anh bạn cùng trại tâm sự, ông Nguyễn Văn Nghiêm đội trưởng đội nhà bếp K4 Tân Lập đã chết từ lâu rồi, chỉ còn ông Nguyễn Thiếu Nhẫn hay ông Lão Móc nhà văn, nhà báo, và nhà hoạt động cộng đồng thì vẫn còn sống và sống rất hùng tại San Jose, California.
Lão Móc là tên ông Nguyễn Văn Nghiêm dùng để viết phiếm. Nguyễn Thiếu Nhẫn là tên ông dùng để viết truyện và sinh hoạt cộng đồng. Không mấy người biết tên cúng cơm của ông là Nguyễn Văn Nghiêm, nhưng Nguyễn Thiếu Nhẫn và Lão Móc thì ở San Jose đã trở thành một nhân vật nổi đinh nổi đám lắm, bàn dân thiên hạ không ai không biết. Ông vừa là nhà văn vừa là nhà báo (thực tế là chủ báo). Tờ Tiếng Dân của ông nổi tiếng đánh đấm có hạng ở miền Bắc Cali này, nghe đâu mỗi tuần phát hành những 200 số lận. Ông và người đồng chí của ông là nhà văn Kiêm Ái, Lê Văn Ấn thường oanh tạc, thả bom, bắn tên lửa các ông thẩm phán Nguyễn Cần tức nhà báo Tú Gàn, ông chủ báo Thời Báo Vũ Bình Nghi, có khi cả ông chủ báo Tin Việt News Cao Sơn và nhiều người khác nữa. Đây là cuộc chiến tranh không tuyên chiến, nhiều khi rất ác liệt. Bần bút, viết lách thuộc hàng tôm tép, ngửa mặt lên nhìn xem mấy ông tai to mặt lớn làng báo VN hải ngoại chơi nhau đẹp quá, chẳng khác gì Cuộc Chiến Giữa Các Vì Sao (Stars War) trên TV vậy.Nay bỗng dưng, bần bút, một tên văn dốt vũ rát, viết lách lem nhem, được nhà văn nhà báo lừng danh Lão Móc chiếu cố, móc cho một lò thì cảm thấy vinh hạnh lắm lắm, và cảm thấy mình lớn hẳn lên. Bần bút xin chân thành cám ơn sự quan tâm của nhà văn nhà báo Lão Móc vô cùng.”
 
Và trên liên mạng người ta cũng đã vạch mặt chỉ trán tên Lão Móc với những nét đặc biệt cần lưu ý:
TRÍCH WEB HỒN VIỆT
1- Khi đi tù cải tạo của việt-gian cộng-sản đã được ưu đãi cho làm đội trưởng đội nhà bếp trại K4, Tân Lập, Yên Bái, nên mạnh khỏe, béo tốt còn hơn người dân thường được "tự do" ngoài miền Bắc lúc bấy giờ.
2- Tên thật là Nguyễn văn Nghiêm.
Khi sang định cư tại Mỹ không dàm dùng tên thật để làm báo, viết văn vì sợ anh em đồng tù lật mặt nên dùng bút hiệu Lão Móc và Nguyễn Thiếu Nhẫn. Đa số nội dung những bài viết nhằm có lợi cho âm mưu thôn tín cộng-đồng người Việt tỵ nạn việt-gian cộng-sản.
3- Cùng với tay chân là Kiêm Ái, tức Lê văn Ấn (cùng lò của bọ ngựa cái Đoan Trang đài phát thanh Quê Hương). Một thời ra sức bảo vệ cho tên chủ động điếm quán bà Mau, Hải Phòng, Alibaba Nguyễn Chí Thiện. Và với tờ Tiếng Dân, Nguyễn Thiếu Nhẫn là kẻ duy nhất chủ động phỏng vấn tên việt gian già Hoàng Minh Chính, tuyên truyền cho cái gọi lả "tiểu Diên Hồng". Và cuộc họp "Tiểu Diên Hồng" đã được tổ chức ở trong núi tại Mỹ với các bộ mặt: Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Ngô Nhân Dụng (thuộc báo Người Việt của việt-gian Đỗ Ngọc Yến), Đỗ Phủ (đài truyền hình SBTN), cả bộ sậu ban điều hành Đàn Chim Việt... Đặc biệt với sự có mặt của Alibaba Nguyễn Chí Thiện (thần tượng của Nguyễn Thiếu Nhẫn), Lê văn Ấn, Đỗ thị Thuấn, Chu Tất Tiến, Phan Nhật Nam... Điều chúng ta cần lưu ý là cả bọn có tên nêu trên đều có những thần tượng chung với nhau và cũng là chung trong đám Việt Tân: Hoàng Minh Chính, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn văn Lý, Lê thị Công Nhân. (cho nên, đừng nghĩ rằng chúng không có một kẻ chỉ huy chúng để mỗi tên thực hiện một nhiệm vụ riêng biệt. Nhưng thực tế, chúng hỗ trợ nhau trên những nét tổng quát của việc thực thi mục tiêu chính của cái "nghị quyết 36" của việt-gian cộng-sản là: "Quên quá khứ, xóa bỏ hận thù", "Hòa giải hòa hợp dân tộc, chung tay xây dựng đất nước"! (với sự tham gia của đám "đấu tranh" dân chủ cuội trong nước và tất cả đều dưới cây gậy chỉ huy của tập đoàn việt-gian cộng-sản).Đó chính là lý do bọn chúng luôn tìm cách đánh phá những ngòi bút vạch trần tội ác của đá, dân chủ cuội trong và ngoài nước và của bè lũ việt-gian cộng-sản. Chúng dùng thủ đoạn chụp mũ, bôi nhọ và lý luận (nếu có) thì là loại ngụy biện rẻ tiền 
 
HẾT TRÍCH
 
Thử hỏi với những bằng chứng từ bài tự thú kèm theo “những thành tích bưng bô cho bọn phái khiển, “đám dân chủ cò mồi,  chống cộng hai mang, cổ xúy cho"Quên quá khứ, xóa bỏ hận thù", "Hòa giải hòa hợp dân tộc, chung tay xây dựng đất nước"!” của hắn lâu nay đã chỉ rõ bộ mặt nằm vùng của tên súc vật có cái tên Lão Móc thì cần gì phải viết thêm.
 
Để biện minh cho hành động tội lỗi của hắn trong tù , Nguyễn văn Nghiêm viết rằng “Cái đói là đòn cân não tàn phá nhân phẩm của những người tù. Người ta giành nhau từng phần chia lớn, nhỏ. Tù nhân đã phải tìm bắt tất cả những con vật động đậy có thể ăn được. Bỏ cấp bậc, lon lá xuống, mặc vào bộ quần áo tù, rất dễ nhận ra nhân cách của mỗi người. Có những người để lập công chuộc tội đã lén lút báo cáo người này có tư tưởng phản động, kẻ kia có âm mưu chống đối.”. ..
 
Chế độ VNCH bại vong khiến số người buộc trình diện cải tạo quá đông. Hàng triệu người tù đều hiểu cái đói, cái rét và cùm kẹp là thách thức cao nhất đối với phẩm giá của con người. Nhưng đã là con người có chút nhân cách thì không dễ  biến thành con vật như Nguyễn văn Nghiêm biện giải. Ở trong trại muốn làm người tù bình thường chỉ cần “không nghe, không nhìn, không thấy, không biết” là yên thân “giả dại qua ải” chỉ trừ phi loại “nhân diện thú tâm, bản chất gian nịnh”, “thượng đội hạ đạp” chuyên làm “ăng ten” từ đời thường đến nhà tù như Nguyễn văn Nghiêm mới vụng về tự thú là “ngậm miệng qua sông” và làm thơ ca tụng “cách mạng” viết như vậy, ai cũng hiểu rằng hắn chẳng hề  “ngậm miệng qua sông” mà hắn “mở miệng làm chó săn rất nhiều lần” để sống trên xương máu đồng đội.
 
Hắn trắng trợn chấp nhận: “Thà làm con chó sống hơn là làm con sư tử chết!”. Vì vậy trò viết tự thú của hắn là một thủ đoạn của con chó chui dưới gầm giường vẫy đuôi phục tội để chờ cơ hội ..làm chó tiếp. Cổ nhân nói rằng “giang sơn dị cải, bản tính nan di” bản chất Nguyễn văn Nghiêm là loại chó săn thì đến khi nhắm mắt Lão Móc vẫn là loại chó sủa càn.
 
Làm anh hùng chống đối trong tù không khó, miễn sao có đủ bản lĩnh để chịu đựng đói rét, cùm kẹp lâu dài. Bản thân tôi hơn hai mươi hai năm tù cộng sản đói rét cùm kẹp không kể xiết.
Chỉ một đợt cùm 27 tháng đói rét trên trại Quyết Tiến, Cổng Trời nhưng quyết không đầu hàng đã trở thành kỷ lục  không một người tù nào có thể vượt qua.
 
Thịt xương ai chẳng là người nhưng con người biết giữ gìn nhân phẩm phải chấp nhận đối đầu. Khi một người tù đã chiến thắng, đã vượt qua được giới hạn đó là trở thành người tù bất trị, bất khuất chẳng khác gì luyện xong thần công bí kíp vô địch.
 
Lê Duy San bị hớ trong vụ bênh ẩu Đỗ văn Phúc vớ được bài chửi bới bừa bãi của tên Lão Móc như người sắp chết đuối vớ được cây cọc lớn. Ai ngờ đó chỉ là thứ cọc mục, cọc nát. Vì những cọc cứng bọc sắt người ta đem đóng ở Bạch Đằng Giang để chặn giặc Tàu xâm lược chứ có đâu dành cho những tên thuộc nòi phản quốc bám víu để làm chuyện hại dân, phản quốc.
Đọc bài văn chợ cá Tiếng Dân, chúng tôi định vạch mặt tên chó săn Nguyễn Thiếu Nhẫn tức Lão Móc cho thiên hạ cùng biết để đề phòng nhưng khi vào web mới thấy những bài vạch mặt chỉ trán hắn đọc mà phát mệt chỉ cần trích dẫn và phân tích thêm cũng đã làm phiền người đọc. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn đọc hết bài trích dẫn này.
 
 
Kim Âu
June 26/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.