Điếu Cày hiện thân một người tù vừa thoát điạ ngục đỏ ,lại vướng chân trong cái sân đá banh hải ngoại.Chân ướt chân ráo vô sân chưa làm được một vài động tác vươn tay ưỡn ngực, đã bị một ít khán gỉả la ó kết tội là đá giở , chụp cái mũ đá theo đơn đặt hàng cài cắm.Có người đứng lên chỉ tay vạch mặt tra khảo như là giữa sân vận động đấu tố 50 năm về trước.
Chưa biết tới cầu thủ Điếu Cày chuyền đường banh thế nào vì mới ra sân.Chưa biết cái áo mới của ĐC mặc đã vội chụp cái mũ rộng vành của người Mễ Tây Cơ lên đầu bịt mắt khỏi thấy. Đánh lén cho té ngã như chọi đá vào sân, đánh phủ tóc như thả giấy rơi để không thấy đường chạy, đánh banh càng cua như đạp đổ ghế ngồi để đuổi cầu thủ mới .Số khán giả lợi dụng đám đông vận động trường tự tô son cho cá nhân mình để bán sách nuôi thân ,có kẻ xưng hùng xưng bá vỗ ngực chống tới chết dù mù quáng không biết thành tích của cầu thủ mình chống là ai. Đếm đi đếm lại số phá hoại này chỉ lô nhô lẻ tẻ ở một phần nhỏ trong góc sân,không đáng làm đại đa số người xem bỏ cuộc vui chung đường ai nấy về..Bởi vì người hâm mộ nhìn trái banh nơi chân cầu thủ chuyền ,lừa đá thủng lưới vào thành trì đối phương.Mục đích tối hậu là thế. Không ai rổi rảnh mất thì giờ thắc mắc gia phả .Cái nghề điều tra ba đời để ghép tội là nghề công an đảng trị .Khi bị các cánh tay đắc lực nối dài cá thia đỏ Ba Đình mang kính hiển vi xé từng thớ tế bào, cầu thủ ung dung tự tại với quả bóng trong chân.Nhưng ngược lại bị những bàn tay quá khích phân công rào chắn nhỏ ngách mới là vấn đề cần đặt ra với thiểu số ích kỷ cá nhân này. Để từ đó rút ra bài học cho những người tù tới sau .
Lương tâm các người đặt ở đâu khi vỗ ngực con cái thành tài mà không nghĩ tới thân phận dân chúng trong nước sống cảnh lầm than.Hô hào đoàn kết chống cộng thế nào trong khi Điếu Cày bị tập đoàn đỏ dùng cái kim trốn thuế buộc tội ,quý vị chẻ cái sợi tóc rụng 40 năm về trước ra phân tích phía này phía kia.Có vị tự hào là người viết sách kể lể tội ác CS nhưng chính các người vì miếng đỉnh chung mà đón gió trở cờ phá bĩnh sinh hoạt cộng đồng.Chưa biết tới cầu thủ Điếu Cày chuyền đường banh thế nào vì mới ra sân.Chưa biết cái áo mới của ĐC mặc đã vội chụp cái mũ rộng vành của người Mễ Tây Cơ lên đầu bịt mắt khỏi thấy. Đánh lén cho té ngã như chọi đá vào sân, đánh phủ tóc như thả giấy rơi để không thấy đường chạy, đánh banh càng cua như đạp đổ ghế ngồi để đuổi cầu thủ mới .Số khán giả lợi dụng đám đông vận động trường tự tô son cho cá nhân mình để bán sách nuôi thân ,có kẻ xưng hùng xưng bá vỗ ngực chống tới chết dù mù quáng không biết thành tích của cầu thủ mình chống là ai. Đếm đi đếm lại số phá hoại này chỉ lô nhô lẻ tẻ ở một phần nhỏ trong góc sân,không đáng làm đại đa số người xem bỏ cuộc vui chung đường ai nấy về..Bởi vì người hâm mộ nhìn trái banh nơi chân cầu thủ chuyền ,lừa đá thủng lưới vào thành trì đối phương.Mục đích tối hậu là thế. Không ai rổi rảnh mất thì giờ thắc mắc gia phả .Cái nghề điều tra ba đời để ghép tội là nghề công an đảng trị .Khi bị các cánh tay đắc lực nối dài cá thia đỏ Ba Đình mang kính hiển vi xé từng thớ tế bào, cầu thủ ung dung tự tại với quả bóng trong chân.Nhưng ngược lại bị những bàn tay quá khích phân công rào chắn nhỏ ngách mới là vấn đề cần đặt ra với thiểu số ích kỷ cá nhân này. Để từ đó rút ra bài học cho những người tù tới sau .
Có vị ngồi trong tháp ngà cầm bút viết bài tố khổ nên nhìn lại vào diện mạo mình rồi tự đặt câu hỏi bản ngã có đủ tư cách để mổ xẻ người ở 6 năm trong hỏa ngục đỏ .Ngậm máu phun người khi người ta đã chảy đầy máu là một việc làm thất đức đáng hổ thẹn.
Đảng thực hiện phương châm 4 tốt 16 chữ vàng.Đất nước dần dà mất biển đảo, đất đai vào tay Trung cộng.Ngư dân không có chỗ đánh cá.Nông dân không có ruộng cày.Công nhân bị Tàu ùn ùn vào chiếm chỗ làm.Lấy giang san làm của riêng. Đảng tự tiện vơ vét cho mình và cho giặc.Người dấn thân đấu tranh cho quyền lợi dân tộc bị cái luật rừng ghép tội bỏ tù rục xương.Họ đã vượt ra ngoài sợ hãi.Ai thóat khỏi cái gông củi sắt là một điều mừng cho họ,mà cũng ta tự mừng ta có thêm bàn chân cùng nhau lót gạch bước đi thắp lại ánh sáng tự do,bình minh dân chủ cho quê hương của mình .Giành lại độc lập trong bàn tay tập đoàn độc tài đảng trị mãi quốc cầu vinh.
Hãy nghe Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói : “Mình không đứng lên nói thì ai nói cho mình” .Hãy nghe Nguyễn Phương Uyên nói : “Đảng cộng sản đi chết đi” Hãy mở mắt thật to để đọc hàng chữ trước nhà Phạm Thanh Nghiên trước khi bị bắt tù : “Hoàng Sa,Trường Sa là của Việt Nam”
Hãy đọc cái khí khái cuả cựu tù nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa : “Hãy lo cho tương lai
Mà xuống đường:
“Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam
Lũ vì quyền mà bỏ rơi tổ quốc!”
Đất nước phải có những người con mẹ Việt thế này mới mong thoát ách nô lệ ngoại bang.
Khi dàn khoan HD981 cắm cọc trong biển ta.TBT Nguyễn Phú Trọng nói : “Tình hình biển Đông không có gì là mới”. Đất nước có lãnh đạo như thế này mới là con đường dẫn tới y hệt Tây Tạng ,Tân Cương.
Hãy nghe Điếu Cày phân bày tâm huyết ngày đầu tới đất lạ : “ Tôi sang đây đấu tranh cho ngày trở về không phải riêng tôi mà tất cả đồng bào ở đây.”
Hãy để cầu thủ Điếu Cày tự do chạy nhảy trong cái sân chơi dân chủ.Làm áp lực, ép buộc theo kiểu độc tài vô hình chung chặt cánh chim tìm về tổ ấm khi đang bay trong bầu trời đong đầy sinh khí kết đoàn làm nên sức mạnh.
Hãy nghe Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói : “Mình không đứng lên nói thì ai nói cho mình” .Hãy nghe Nguyễn Phương Uyên nói : “Đảng cộng sản đi chết đi” Hãy mở mắt thật to để đọc hàng chữ trước nhà Phạm Thanh Nghiên trước khi bị bắt tù : “Hoàng Sa,Trường Sa là của Việt Nam”
Hãy đọc cái khí khái cuả cựu tù nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa : “Hãy lo cho tương lai
Mà xuống đường:
“Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam
Lũ vì quyền mà bỏ rơi tổ quốc!”
Đất nước phải có những người con mẹ Việt thế này mới mong thoát ách nô lệ ngoại bang.
Khi dàn khoan HD981 cắm cọc trong biển ta.TBT Nguyễn Phú Trọng nói : “Tình hình biển Đông không có gì là mới”. Đất nước có lãnh đạo như thế này mới là con đường dẫn tới y hệt Tây Tạng ,Tân Cương.
Hãy nghe Điếu Cày phân bày tâm huyết ngày đầu tới đất lạ : “ Tôi sang đây đấu tranh cho ngày trở về không phải riêng tôi mà tất cả đồng bào ở đây.”
Hãy để cầu thủ Điếu Cày tự do chạy nhảy trong cái sân chơi dân chủ.Làm áp lực, ép buộc theo kiểu độc tài vô hình chung chặt cánh chim tìm về tổ ấm khi đang bay trong bầu trời đong đầy sinh khí kết đoàn làm nên sức mạnh.
Lê Hải Lăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.