Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Nhân chứng Lê Nguyên Hồng nói về gián điệp dân chủ ở Thái Lan



Ông Lê Nguyên Hồng: "Ma không thương người ốm, kẻ trộm không thương người đói" đó chị. Ma quỷ và trộm cắp đều giống nhau ở chỗ chúng không có lòng nhân, mà đã không có lòng nhân thì làm sao mà chống cộng, mà yêu nước thương dân phải không?...
............................................

Kính thưa quý vị, những ngày cuối năm Quý Tỵ - 2013 này dư luận người Việt tại Thái Lan và giới đấu tranh dân chủ đang rất quan tâm về những mối nguy hiểm của người Việt tị nạn tại Bangkok.

Liên tục có việc người tị nạn bị bắt, nhất là có cả an ninh công an Việt Nam công khai sang Bangkok bắt người. Sau vụ Đặng Chí Hùng cùng Trương Quốc Huy, Lê Văn Quang là vụ anh Dương văn Quân – một người H’Mong hoạt động dân chủ cũng bị bắt đem về Việt Nam, hiện đang bị giam giữ tại công an Sài Gòn…

Để tìm hiểu thực tế về tình hình người Việt tị nạn tại Thái, chúng tôi có cuộc điện đàm phỏng vấn anh Lê Nguyên Hồng – một thành viên đấu tranh có tên tuổi – đã sống ở Thái 5 năm, hiện vừa mới được định cư tại Sydney, Úc từ năm 2013 như sau:

(Đoạn chào hỏi đã bị cắt)…..

PV: Xin được hỏi anh về mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Phùng Phong và Ngô Đắc Lũy?

LNH: Về việc đó thì nguyên nhân chính xác tôi cũng không hỏi ông Phong vì tôi nghĩ đó là việc riêng. Nhưng tôi đoán có 2 nguyên nhân, thứ nhất là bản thân ông Phong và Lũy là bạn thân (rất thân từ bên Cambodge) nên mâu thuẫn về làm ăn là không có. Khi sang đến Thái vào khoảng tháng 08/2008 Lũy vẫn ở chung một căn phòng với gia đình ông Phong trong thời gian 1 năm ròng. Như vậy nguyên nhân thứ nhất này chỉ có thể là Lũy dê vợ ông Phong và bị bà Bé phản ứng mách chồng, hoặc là có chuyện nhập nhằng ông Phong bắt được. Nhưng tôi nhấn mạnh là đây chỉ là dự đoán thôi đấy. 

Dự đoán thứ hai là khi ông Phong nhận ra bộ mặt thật của Lũy là một tên lưu manh trí thức làm hại người đấu tranh thì ông ta bạch hóa những sự thật mình đã nắm rõ về Lũy sau thời gian sống gần nhau và cùng nhau từ 2004 đến khi họ bùng phát mâu thuẫn là khoảng cuối năm 2009, đầu năm 2010. Dự đoán này có vẻ cũng không chắc chắn lắm vì cho đến tận năm 2010 thì chính tôi và anh Đỗ Hữu Nam (Đảng NVYNV) mới khuyên ông Phong tham gia đấu tranh và bạch hóa sự thật về Ngô Đắc Lũy để cứu những anh em đang bị Lũy o bế, hãm hại…. Và tôi đã “nổ súng” trước bằng bài viết “Đội lốt tị nạn” công khai tên tác giả là tôi, bạch hóa một phần những xấu xa, dối trá của Lũy, đặc biệt lên án việc Lũy có hành động công khai kỳ thị người tị nạn dân tộc H’Mong Việt nam tại BRC là nơi y đang dạy tiếng Anh cho người tị nạn (thời điểm đó y chưa bị đuổi).

PV: Vâng, thưa anh, như vậy đó là chuyện cá nhân của ông Phong và Lũy. Xin anh cho ý kiến nhận xét của riêng anh về hai người này?

LNH: Thứ nhất về ông Phong thì tôi nói thật là tôi không ưa ông này (chưa khi nào tôi cho ông Phong biết số điện thoại của tôi), nói như vậy có vẻ hơi quá nhưng có lẽ dùng từ không thích thì đúng hơn. Thứ nhất là vị thế kẻ cả (mặc dù rất tinh tế) của ông ấy khi tiếp xúc với người nhỏ tuổi hơn mình, thứ hai là cách nói chuyện ngọt ngào thái quá của ông ấy dễ khiến cho người nghe hiểu rằng nó không thật. Nhưng đó có lẽ là cá tính cá nhân, ta nên tôn trọng vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả. Nhưng cái cốt lõi mà tôi nhìn thấy thì có hai điểm đáng tôn trọng ở ông Phong, đó là ông ấy chắc chắn là một cựu binh VNCH và là một cựu tù A20 Xuân Phước. Và trong khoảng thời gian 5 năm ở Thái, tôi cũng chưa chứng kiến bất kỳ một lời nói hay việc làm nào của ông Phong có hại cho cộng đồng hay bất kỳ cá nhân nào (ngoài Ngô Đắc Lũy).

PV: Xin hỏi thêm một câu phụ ạ. Anh biết ông Phong có phải là đại úy biệt kích VNCH hay không?

LNH: Chuyện đó thì tôi hoàn toàn không biết, tôi làm phép loại trừ cho đơn giản, chỉ cần ông Phong là lính VNCH và là cựu tù chính trị là được rồi. Ngày nay chuyện định cư HO không còn, chỉ cần có quy chế tị nạn là đủ rồi. Còn thì tâm lý chung khi gặp UNHCR ai cũng muốn khai rằng mình là người quan trọng để cho hồ sơ mạnh lên, biết đâu có khi ông Phong nằm trong số này thì sao? UNHCR biết hết cả nhưng họ chỉ quan tâm đến mối nguy hiểm cho đương sự trước mắt thôi, còn những gì đã qua họ không quan tâm đâu, anh có là đại tướng, ngồi tù 50 năm ra cũng chả là gì hết. Nếu như giả sử ông Phong khai tăng chức vụ để làm việc xấu thì lại đi một nhẽ, còn chuyện khai với UNHCR thì là chuyện nhỏ thôi.  

PV: Vâng, xin anh tiếp tục ạ.

LNH: Thứ hai, về Ngô Đắc Lũy là một trí thức, bản thân tôi đã từng đánh giá Lũy theo hai hướng để chọn một cho chính xác: 1. Lũy là một kẻ lưu manh trí thức đơn thuần. 2. Lũy là một viên công an được đào tạo chính quy.

Nếu Lũy là một kẻ lưu manh thì sẽ như thế nào? Theo kinh nghiệm của tôi thì lưu manh trí thức tức là dùng vốn kiến thức của mình để lừa tình, gạt tiền, trục lợi cá nhân vv.., những điều này thì Lũy đã làm từ Camboge đến Thái. Nhưng tôi không thể hiểu được là lý do gì Lũy lại tấn công không thương tiếc hàng chục người vốn là bạn hoặc là những người vô hại đối với y, ví dụ Trương Quốc Tuấn, Trần Văn Hòa, A Đung, Nguyễn Công Cẩm, Vũ Hứa Kháng, Tâm Râu… (Cambodge) và tại Thái là Nguyễn Phùng Phong, Trần Văn Long, Thani, Nguyễn Văn Mười, Huỳnh Nguyên Đạo, Lưu Huy, Hàng Tấn Phát, Nguyễn Ngọc Quang, Lê Văn Kỳ… rất nhiều. Riêng tôi thì Lũy có vẻ dè chừng, nhưng rốt cuộc thì y cũng ra đòn cực độc với tôi bằng bài viết vu cho tôi hiếp dâm trẻ em và y còn dùng Photoshop làm ra hẳn một lệnh truy nã giả để đưa cho Nguyễn Thu Trâm đứng đầu đơn tố cáo gửi vào UNHCR cùng với nhóm của y gần 10 người ký tên hồi tháng 11/2012.

PV: Dạ vâng thưa anh, trước khi anh nói tiếp về nhận định Ngô Đắc Lũy là công an được đào tạo chính quy, thì xin anh cho biết anh đã hóa giải đòn độc của Lũy như anh vừa nói bằng cách nào?

LNH: Thực ra tôi cũng chẳng có tài cán gì để gọi là hóa giải cả. Nhưng rất may là tôi còn lưu giữ được một số hình ảnh và tài liệu gốc chứng minh năm 2007 (năm ghi trong lệnh truy nã giả mạo của nhóm Trâm - Lũy) tôi vẫn sống và làm việc, sinh hoạt tôn giáo có đăng ký thường trú chính tên chính chủ tại số nhà 65 Tuy Lý Vương, Sài Gòn. Như vậy nếu tôi bị truy nã thì làm sao dám sống công khai như vậy? Đồng thời năm 2008 tôi bị công an an ninh khám nhà và bắt lên đồn làm việc mấy chục lần, vẫn còn hàng loạt giấy mời của công an tôi trình UNHCR từ những ngày đầu xin tị nạn, làm sao có chuyện tôi bị truy nã? Đó cũng là cái ngu xuẩn của kẻ tạo ra cái lệnh truy nã giả mạo đó!

PV: Cảm ơn anh. Xin anh nói tiếp về nhận định của anh là Ngô Đắc Lũy là công an, nói rõ hơn là gián điệp cộng sản?

LNH: Vâng, tôi xin nói tiếp một tý, tức là khi UNHCR mời Lũy đến phỏng vấn về cái lệnh truy nã giả mạo đó thì chị biết là Lũy đã nói gì hay không? Khi thấy những bằng chứng vô can của tôi quá mạnh tôi tung lên mạng Internet ngay sau khi lệnh truy nã giả mạo được tên Kami (cũng là một tên Việt Gian khác) đăng trên trang tintuchangngay.org của hắn, tại UNHCR khi luật sư hỏi: “Anh nghĩ đây là lệnh truy nã giả hay thật?” thì Lũy nói ngay là “lệnh này là lệnh giả”. Tiếp tục luật sư đó hỏi: “Anh đánh giá như thế nào về ông Lê Nguyên Hồng?” thì Lũy trả lời là “ông Lê Nguyên Hồng là người tốt”. Chị thấy Lũy có siêu cáo gìa hay không?

Về việc tôi khẳng định Lũy là công an thì như thế này: Tôi bỏ qua chuyện Lũy lừa tình gạt tiền trục lợi cá nhân vì đó không ảnh hưởng đến tôi, nhưng những gì ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh chung thì lại là vấn đề cần bàn. Tôi thấy chúng ta không có cách nào để tìm ra chính xác một tên gián điệp vì nếu dễ như vậy thì chúng lại không phải là gián điệp nữa, vì vậy chúng ta phải bắt đầu từ những việc làm của chúng…

Trong bản khai lý lịch công khai của Lũy có một quãng thời gian từ năm 1996 đến 1999 Lũy làm luận án tiến sĩ tại Hà Nội nhưng y không có bằng tiến sĩ trình cho UNHCR. Như vậy đây chính là quãng thời gian công an có thể đã tuyển dụng và đào tạo Lũy, thông qua người giới thiệu là Trương Đình Tuyển – học sinh tiếng anh của Lũy (bộ trưởng Bộ Thương Mại), mặt khác Lũy lại là cháu họ của Lê Đức Anh (cùng quê Thừa Thiên Huế), điều này Lũy đã chính thức công khai thừa nhận. Tiêu chuẩn vào ngành công an của gia đình Lũy là rất cao vì trước đây cha mẹ Lũy đều ủng hộ cộng sản và không hề tham gia gì cho chế độ VNCH. Điều này được chứng minh thêm vì sao Lũy lại được chọn làm giáo viên thỉnh giảng của Học Viện Quan Hệ Quốc Tế Hà Nội.

Không những thế, hiện nay Ngô Ái Tường (vợ), các anh và em ruột Lũy đều là đảng viên cộng sản và là cán bộ nhà nước (Ngô Đắc Dụng, Ngô Đắc Ngữ, Ngô Đắc Lâm), đặc biệt năm 2009 cả vợ con Lũy và trước đó là Ngô Đắc Dụng, anh ruột Lũy đều được cộng sản cấp visa cho sang Thái thăm Lũy cứ như Lũy là công chức ngoại giao đang làm việc ở Thái không bằng…

Một điều bất thường khác là vào năm 2002 khi mà nghề dạy học, nhất là dạy tiếng anh đang hái ra tiền ở Hà Nội (hay thậm chí là bất kỳ tỉnh lẻ nào) lý do gì bỗng nhiên Lũy lại bỏ nghề? Và sau đó bỗng nhiên lại đi… truyền đạo Tin Lành, và tiếp theo sau là… xin tị nạn tại Camboge?

Trong tất cả các tường trình Lũy không bao giờ nhắc đến nguyên nhân nào khiến y bỏ nghề, sự việc y bị trù dập hay y vi phạm pháp luật chẳng hạn? Chỉ là bị ngăn cản khi đi truyền đạo mà thôi…

Như vậy Lũy là người bỗng nhiên… Tin Lành, và sau đó thì bỗng nhiên… đấu tranh, mà lại là đấu tranh rất dữ dội nữa mới hay – những bài viết tuy rất sáo, nhưng sặc mùi chống cộng của Lũy dưới bút danh Nguyễn Thu Trâm cho thấy điều đó. Đây là điểm không hợp lý!

Nhưng tôi cho rằng tất cả những điểm trên đều chưa phải là quan trọng. Điều làm tôi quan tâm nhất, đó chính là các đối tượng bị Lũy tấn công đều là những người đang đấu tranh, đang làm thiệt hại cho cộng sản. Hầu hết họ đều là các cựu tù chính trị và hiện đang vẫn hoạt động đấu tranh có hiệu quả.

Những trò bôi nhọ nói xấu các cá nhân bằng các bài viết chủ yếu là nói xấu đời tư mà Lũy dưới hàng vài chục bút danh đã nhằm vào những người như Nguyễn Phùng Phong, Trần Văn Hòa, Trần văn Huy, Nguyễn Văn Mười, Trần Văn Long, Nguyễn Ngọc Quang, Lê Văn Kỳ vv… một cách thái quá với nhưng lời văn thực sự nặng nề và ghê gớm giống như dành cho kẻ cừu thù là một điểm vô lý khác. Nếu như Lũy có mâu thuẫn cá nhân (làm gì có chuyện ai cũng có vấn đề với Lũy) thì chuyện công kích nhau cũng chỉ ở mức nào đó chứ không thể đến độ bỉ ổi cạn tàu ráo máng tột cùng như vậy!

Vụ việc ngày 28/11/2012 Lũy gọi điện báo cho Trần Thanh Hải (Hải xây dựng) sau đó Hải báo cho một viên cảnh sát khu vực, và viên cảnh sát này lại báo cho bộ phận cảnh sát chống ma túy Thái bắt nhóm của Đảng Người Việt Yêu Người Việt tại quán cà phê 532 Sutthisarn BKK gồm Nguyễn Phùng Phong, Nguyễn Văn Mười, Đỗ Hữu Nam, Lưu Huy, Si Phạm, Siu Anem (Lưu Huy và Đỗ Hữu Nam ngồi lại quán nên may mắn được luật sư UNHCR giải cứu) là hành vi nhằm triệt hạ Đảng Người Việt Yêu Người Việt, vì tất cả những người đó đều thuộc đảng này.

Một điểm nữa cũng rất cần nhắc đến, đó là chuyện Lũy ăn cắp bài viết. Chuyện đạo văn là chuyện từng xảy ra đâu đó. Nhưng mang danh, hay có nội dung đấu tranh chống cộng mà lại là đồ ăn cắp thì chắc chắn kẻ thực hiện hành vi đó không có lòng thực, không vì mục đích đấu tranh. Đấu tranh cũng như đi trận, người ta có thể thủ đoạn với kẻ thù, nhưng người ta không thể là tên ăn cắp, lừa đảo. Những kẻ đó không bao giờ dám xung trận, chúng sẽ sớm đào ngũ vì với tâm địa của kẻ cắp chúng sẽ không thể vì chính nghĩa mà xả thân! Chị có từng nghe ông bà ta có câu: "Ma không thương người ốm, kẻ trộm không thương người đói" đó chị. Ma quỷ và trộm cắp đều giống nhau ở chỗ chúng không có lòng nhân, mà đã không có lòng nhân thì làm sao mà chống cộng, mà yêu nước thương dân phải không?...

Tôi chính là người đã phát hiện ra Lũy ăn cắp đến 90% bài viết “Thế nào là dân chủ” do bác sĩ Phạm Hồng Sơn dịch lại từ nguyên bản tiếng Anh của Đại sứ Quán Mỹ tại Hà Nội làm thành bài viết “Thế nào là dân chủ, người Việt Nam đã bao giờ được hưởng nền dân chủ hay chưa?” sau chị Mạc Việt Hồng chủ trang Đàn Chim Việt phải có lời xin lỗi và đính chính. Từ lâu tôi lại tiếp tục phát hiện Lũy dưới bút danh Nguyễn Thu Trâm đã ăn cắp hàng chục bài viết trên mạng về chắp nối sửa chữa thành hàng chục bài của y, thậm chí y không ngần ngại copy nguyên khúc cả đoạn rất dài của người khác…

Theo tôi, một người đấu tranh chân chính không cần phải là nhà báo, nhà văn gì cả. Cái cần đầu tiên đó là tấm lòng, biểu hiện cụ thể bằng việc làm, bằng hành động, có sức nào làm sức đó phù hợp khả năng của họ. Cố tự bôi son trét phấn cho mình thành “nhà dân chủ”, nhà báo, nhà văn, bất chấp danh dự, nhân phẩm thì loại đó là đồ bỏ đi, vì những kẻ có tâm địa xấu, nhỏ nhen ti tiện như vậy làm sao mà gánh vác đại sự được?

Nói như vậy sẽ là chưa hết, lật ngược lại vấn đề mục đích của Lũy và cả Nguyễn Thu Trâm là gì? Họ đang cố tạo dựng một hình ảnh họ là người đấu tranh để ngụy trang cho mục đích phá hoại cộng đồng người Việt tị nạn, mà những gì họ làm tại Bangkok những năm tôi đã sống và chứng kiến ở đó thể hiện quá rõ điều này. Rõ ràng là ngoài việc gây xáo trộn, chia rẽ, gây hoang mang thì họ đã cố tình lái cho dư luận thấy những người đấu tranh toàn là người xấu cả (như những gì Lũy, Trâm đã tố cáo “bạch hóa” này nọ) nhằm giảm uy tín và tầm ảnh hưởng của các thành viên đấu tranh với quần chúng nhân dân. 

Họ sẽ tiếp tục làm như vậy nếu như họ đến định cư tại một nước thứ ba nào đó, tôi tin là như vậy. Nhưng những gì Lũy thể hiện thì cho thấy anh ta (có thể vì nhiệm vụ ngành công an giao phó) không muốn đi định cư mà muốn ở lại để tiếp tục phá hoại cộng đồng bằng nhiều cách, đặc biệt là chỉ điểm cho công an bắt người chúng muốn...

Như vậy Thưa chị, có lẽ là tôi nói hơi dài rồi, còn một hai nhân vật nữa là loại tay chân của Lũy lần sau nếu tiện thì tôi sẽ nói ví dụ nói thêm về Nguyễn Thu Trâm và Lau Sĩ Phúc. Và tất cả những gì tôi nói đều đảm bảo là sự thật và là nhận định hoàn toàn khác quan.

Tôi khẳng định Ngô Đắc Lũy là công an, còn thì Linh mục Nguyễn Văn Lý, Trần Văn Huy và Nguyễn Ngọc Quang cũng đã khẳng định Nguyễn Thu Trâm đã bị công an Sài Gòn mua chuộc và kết nạp thành ăng ten từ rất lâu rồi…

PV: Một câu hỏi nữa dành cho anh, thưa anh, có phải là anh đã được UNHCR nhờ giúp điều tra về Ngô Đắc Lũy đúng không ạ?

LNH: Đúng! Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm đó là ngày 18/12/2012, đúng 20 ngày sau khi UNHCR mời tôi đến để hỏi về cái lệnh truy nã giả mạo đó. Ngay ngày 28/11/2012 thì luật sư phỏng vấn cũng mỉm cười với tôi và nói là “you are clean”. Nhưng đến ngày 18/12 thì luật sư an ninh của UNHCR mới chính thức thông báo rằng lệnh truy nã kia là giả mạo và tại văn phòng UNHCR vị luật sư này đã yêu cầu gia đình tôi tạm hoãn định cư 03 tháng để giúp họ điều tra về Ngô Đắc Lũy, nhưng tôi đã từ chối. Khi vị luật sư này hỏi rằng: “Anh nghĩ thế nào về ông Ngô Đắc Lũy?” Tôi khẳng định: “Về nhân cách Lũy không đủ để làm một mục sư và anh ta là một kẻ vô cùng xấu xa”. Và tôi nhắc lại là tôi đã không cùng với những người khác làm đơn tố cáo nhóm Lũy, Trâm hồi năm 2012.

PV: Vâng cảm ơn anh Lê Nguyên Hồng!

BBT


  
     



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.