Kính thưa quý thân hữu,
Thay mặt cơ sở đảng Việt Tân, chúng tôi xin thông báo đến quý vị thân hữu rằng hiện nay bà Trần Khải Thanh Thuỷ không còn là đảng viên đảng Việt Tân.
Đảng Việt Tân là một tổ chức có một nếp văn hoá sinh hoạt chú trọng đến tinh thần tương kính, tôn trọng kỷ cương giềng mối của tổ chức, biết giữ gìn tin tức nội bộ cơ sở không phổ biến ra ngoài , biết lắng nghe góp ý xây dựng từ chiến hữu mình, v.v… Để có thể hội nhập và ở trong tổ chức lâu dài, người đảng viên Việt Tân cần luôn trau dồi và chấp nhận sự nhắc nhở nhau về những đức tính kể trên. Rất tiếc là bà TKTT đã không đáp ứng các đức tính nói trên
Cơ sở Đảng Việt Tân luôn hân hoan đón chào những góp ý xây dựng của quý vị để củng cố phương tiện đấu tranh và canh tân đất nước ngày càng hữu hiệu hơn.
Thân kính,
Đặng Quỳnh - Hoàng Thế Dân
Đại diện Cơ sở Đảng Việt Tân/Bắc California.
***
Radio TNT Trao Đổi Với Ông Đặng Quỳnh/Hoàng Thế Dân Về Bà Trần Khải Thanh Thủy.
Lời Mở: Gần đây trên Facebook của mình, bà Trần Khải Thanh Thủy (TKTT) đã viết một số đoạn - qua nhiều kỳ - có nội dung đã kích đảng Việt Tân (VT) sau khi bà cho biết đã rời khỏi tổ chức này. Lúc mới qua Hoa Kỳ vào năm 2011, bà TKTT đã từng phát biểu rất ưu ái về VT, rằng bà như gái chính chuyên một chồng, đã thuộc về VT rồi không thể đi với tổ chức nào khác. Tuy nhiên, nay bà quay lại tấn công Việt Tân là điều khá bất thường. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với ông Đặng Quỳnh/Hoàng Thế Dân là đại diện Cơ sở đảng Việt Tân tại Miền Bắc California, nơi bà TKTT sinh hoạt trước đây.
Hỏi: Xin chào ông Đặng Quỳnh. Trong bài viết của mình, bà TKTT có nhắc đến ông là người đã nói chuyện ngay trước khi bà quyết định ra khỏi đảng Việt Tân. Xin ông cho biết tại sao có sự thay đổi thái độ nhanh như vậy và quan điểm của VT về vụ này ra sao.
Đáp: Vâng, trong mọi mối quan hệ, khi mà hai bên thất vọng không còn tìm ra những điểm tương hợp về nhau, thì sự chia tay thường khó tránh khỏi và có khi là điều tốt cho nhau. Và thường mọi cuộc chia tay, nếu nói theo lối ví von duyên nợ thì mỗi bên đã để lại cho nhau những vị đắng, không vui. Hành xử ra sao với vị đắng đó là tùy bản chất tính tình của mỗi người. Chúng ta thường thấy, ít nhất một bên hay cả haibên trong cuộc, đều muốn la làng cho mọi người biết nỗi cay cú giận hờn của mình, đổ hết tội sang phíabên kia, nói xấu bên kia đủ điều. Và chúng ta cũng thấy có những cuộc chia tay mà hai bên đã thể hiện tinh thần cao thượng, lặng lẽ nuốt đi vị đắng, đóng lại một chương không vui và chúc lành cho nhau đi tới với quãng đời trước mặt. Rất tiếc chúng tôi không có được một cuộc chia tay êm lắng ở đây.
Hỏi: Xin ông cho biết nếu có thể, lý do của cuộc chia tay này. Được biết ông là cấp trên của bà TKTT, và qua bài viết trên FB, bà Thủy tố cáo cấp trên trù dập hành xử đối với bà như là VC. Điều này có đúng không?
Đáp: Tất nhiên chị Thủy có cái nhìn chủ quan của chị, và chúng tôi có cái nhìn khác hẳn. Xin lỗi, tôi không muốn đôi co và đưa ra những vấn đề riêng tư trong nội bộ, vì chẳng ích lợi gì, ngoài việc thỏa mãn trí tò mò của người bàng quan và kéo dài những gì đã qua, cũng như tạo cơ hội cho những trường hợp đâm bị thóc, chọc bị gạo. Giải thích nguyên do chia tay theo cái nhìn chủ quan của riêng mình là quyền của chị Thủy, nếu quý bạn đọc kỹ bài của chị Thủy và tinh tế để ý giữa hai hàng chữ, có thể quý bạn sẽ đoán hiểu phần nào những lý do sâu xa của sự chia tay.
Chúng tôi có thể nói một cách tổng quát là một cá nhân khi tình nguyện tham gia một tổ chức thì phải ghép mình trong quy củ, kỷ luật của tổ chức đó; ngay cả một gia đình cũng có nền nếp, kỷ cương của một gia đình. Đảng viên VT phải có ý thức tự giác về tinh thần kỷ luật này của tổ chức. Khi cá nhân không cảm thấy thích hợp với ý thức kỷ luật tự giác của VT, thì người đó có quyền chia tay, vì việc tham gia VT để phục vụ đất nước hoàn toàn là do lòng tự nguyện.
Hỏi: Đây không phải là lần đầu tiên VT bị người từ trong tổ chức đi ra và quay lại đánh phá. Tại sao thế?
Đáp: Hiện tượng này không phải chỉ thấy duy nhất nơi VT mà xảy ra ở hầu hết những tập hợp nhân quần. VT là tập hợp của những con người bình thường với đầy đủ những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố tự nhiên của con người, đến với nhau vì một lý tưởng và quan điểm chung. Quan hệ giữa người và người là một quan hệ vô cùng phức tạp, nên những mâu thuẫn đưa đến kẻ ở người đi là chuyện bình thường, càng đông người thì càng dễ xẩy ra những đụng chạm tâm lý. Nhưng chính đó cũng là trường học giúp anh chị em chúng tôi tôi luyện tinh thần hòa và đồng để giữ được VT vẫn là VT dù trải qua bao thăng trầm, sóng gió. Chúng tôi chấp nhận sự chia tay này, và nỗ lực hơn, tập trung năng lực tích cực vào những công việc chúng tôi hằng đeo đuổi.
Hỏi: Ông lượng định như thế nào về ảnh hưởng của những đánh phá tương tự như trên đối với VT?
Đáp: Cái gì cũng có hai mặt của nó, tiêu cực cũng như tích cực. Ảnh hưởng đầu tiên là những đánh phá làm cho chúng tôi phiền hà không vui. Kẻ địch thù tòan trị việt cộng chắc là không thể nào kém vui, và chúng sẽ tận tình khai thác!
Về mặt tiêu cực, nó làm trò vui cho những thành phần vốn ganh ghét muốn triệt hạ chúng tôi, và thành phần này sẽ không từ bỏ cơ hội để đánh hôi, đâm bị thóc chọc bị gạo, khích tướng để thổi to lên mâu thuẫn gây khó thêm cho VT. Nó cũng giúp cho những thành phần vốn thờ ơ hay nản chí với chuyện đấu tranh có thêm lý cớ để đổ vạ cho VT làm mất niềm tin của mình khiến mình không muốn can dự tới sinh họat chính trị. Đối với hai thành phần trên, VT đã không hề có họ đâu để mà mất thêm đi.
Đối với những người có lòng với đất nước và công cuộc đấu tranh, nhưng chưa biết nhiều về VT, những đánh phá trên có thể làm họ thêm ngần ngại và e dè hơn khi tiếp xúc làm việc với VT. Đây không hẳn là điều hại, vì trong khung cảnh vàng thau, ta và địch lẫn lộn; sự cẩn trọng dè dặt với nhau ban đầu khi giao tiếp là một đức tính đáng khuyến khích vì tin nhau sớm quá dễ thất vọng cay đắng với nhau về sau. Đối với những người này, chúng tôi tự tin với thời gian và bằng hành động cụ thể chứng minh, chúng tôi sẽ chinh phục được niềm tin của họ.
Mặt tích cực, nó là cơ hội thử thách, tôi luyện bản lãnh và phẩm chất đảng viên, giúp đảng viên VT cảm nhận rõ hơn sự bình thường tất nhiên của những dư luận nghịch mình trong xã hội dân chủ để khỏi phải tức tối, muốn triệt hạ khóa mồm người khác như những kẻ có khuynh hướng độc tài. Mặt tích cực khác nữa, là cứ mỗi lần có những đợt đánh phá VT, là chúng tôi lại hân hạnh có thêm những người thật tích cực đến gần mình hơn. Họ là những người nghe chuyện thị phi, đích thân muốn tìm hiểu ngọn ngành, hai phía, bằng cách theo dõi, đến gần cả hai bên, để có thể rút ra những kết luận độc lập, xem phía nào hợp với họ hơn để cùng làm việc. Và thường là chúng tôi có được sự hợp tác nghiêm chỉnh từ những người này.
Hỏi: Ông có lời gì cho bà TKTT lúc này không?
Đáp: Cái duyên hợp giữa chị Thủy và VT đến đây đã hết. Chúng tôi rất mừng khi thấy chị Thủy tự lập được, không cần VT. Tiến trình bảo trợ nào rồi cũng đi đến giai đoạn tự thân, tự trọng, tự lập, tự tồn. Chúng tôi chúc chị gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống trước mặt. Chúc chị luôn chân cứng đá mềm, có đủ thao lược và trong sáng, đủ tâm và tầm để góp phần tích cực hơn và hữu hiệu hơn, trong công cuộc đấu tranh đúng với ước nguyện của chị, và theo cách thích hợp với chị.
Xin cảm ơn ông Đặng Quỳnh/Hoàng Thế Dân đã dành thời giờ cho cuộc trao đổi này.
Bài Để Ngỏ của bà Trần Khải Tanh Thủy trên Facebook và trên một số trang web:
II - Tâm sự người bị đảng bỏ:
Lý Quang Đức Vụ Trưởng Vụ Quốc Nội.
III- Diễn biến và sự thực:
Chưa khi nào mình cảm thấy bị xúc phạm như thế, cho dù mời người ta đến, có vấn đề về mặt quan điểm, nhận thức khác nhau thì cũng phải tuyên bố lý do, trước khi tống người ta ra khỏi cửa và đóng sập cánh cửa lại sau lưng chứ? Cách hành xử của Việt Tân sao lại hèn hạ, bất lịch sự như vậy? Không lẽ câu nói của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có chứa một phần sự thực trong đó: “Việt Tân là một đảng vô văn hóa”??? Có lẽ trên mảnh đất tự do dân chủ ngập tràn này, cách hành xử như vậy chỉ có một, độc đoán, hống hách, chuyên quyền.
Lại nhớ chuyện “hai bàn tiệc” của Nhật báo Người Việt trong lễ kỷ niệm mười năm của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tự dưng bị bà Hoàng Dược Thảo chỉ mặt, chụp mũ là Việt cộng, ban tổ chức đã làm một hành động khiếm nhã (khiến cư dân Cộng đồng phản ứng gay gắt), là phủ nhận tấm lòng của những vị khách quý đó rồi mời họ ra về, khiến anh Đinh Anh Quang Thái phải bảo: -“ Chúng tôi đến theo lời mời của ông Toàn Phong, vì vậy bây giờ tôi sẽ hỏi ông Toàn Phong, nếu đó là yêu cầu của ông ấy thì chúng tôi ra về và sẽ loan tin về sự kiện này.”
Ít nhất họ cũng được giải thích lý do kèm lời xin lỗi, đồng thời được quyền viết bài tường thuật lại trên mặt báo để mọi người hiểu và thông cảm với họ, còn mình thì...không. Họ cậy số đông để đàn áp số ít, cậy tổ chức để tiêu diệt cá nhân. Họ bắt mình nhớ lại các nguyên tắc sống trong thời cộng sản :
1. Đã là tổ chức thì cấp dưới phải luôn phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, cho dù mệnh lệnh đó chưa hề được lấy ý kiến quần chúng, họ cũng bất chấp, làm lấy được, nói lấy được, dù kết quả như thế nào cũng mặc, bởi chỉ có họ là quan trọng, anh em phía dưới càng biết nhiều càng bất lợi.
2. Tương tự như vậy, trên ra trên, dưới ra dưới, trên luôn luôn đúng, dưới luôn luôn sai, chỉ có cấp dưới phải mở miệng xin lỗi cấp trên, phải đặt mình vào mối quan hệ con người cầu xin con người, chứ không có chuyện ngược lại, được tôn trọng, bảo vệ, sửa sai, bình quyền, bình đẳng ...
Trao đi đổi lại, mình quyết định nghe lời anh, vì anh khẳng định mình vẫn cần cho tổ chức cũng như anh em vẫn cần mình. Nhân tiện mình hỏi:
Mà người ngoài là ai, là hai mẹ con chị Nga( dẫu không phải người của đảng Việt Tân, nhưng đã là người trong cuộc). Thử hỏi ai đã kéo chị ấy vào cuộc, ai gọi điện thoại cho chị ấy để gay gắt chất vấn, ghi lén điện thoại? Đặt điều dựng đứng để trút tội lên đầu mình? Nếu cư xử một cách đàng hoàng tử tế, tôn trọng lẫn nhau ,tại sao lại không gọi điện thoại trao đổi với mình, như cách làm của anh Hoàng Hà và một số chiến hữu khác, để sự hiểu lầm (nếu có), sẽ được làm sáng tỏ?
Câu trả lời của ngài bí thư miền bắc California làm mình bật ngửa:
Kết thúc cuộc điện thoại, mình quay trở lại facebook nói chuyện với anh Thanh Nguyen đến 1 giờ sáng, càng nói càng hy vọng tràn trề sẽ được người của tổ chức “phủ dụ”, trả lại “chìa khóa” của ngôi nhà để quay lại, như kiểu con trẻ bị anh chị cậy lớn bắt nạt, hờn giỗi chút đỉnh rồi khi được dỗ dành khuyên giải, lại đâu vào đấy thôi . Đời quả là đầy những “ngẫu sự” không ngờ.
V- Đôi dòng lạm bàn:
Trong khi tính đảng của họ là gì:
VI- Cười ra nước mắt...
Bài Để Ngỏ của bà Trần Khải Tanh Thủy trên Facebook và trên một số trang web:
ĐỂ NGỎ
I-
“Tôi để ngỏ đời tôi Mặc mưa sa bão táp
Tôi để ngỏ thơ tôi Cho người đời đến đọc
Tôi để ngỏ đời tôi Chờ em vào cấu xé
Chán rồi thì em đi Nhớ em về lại nhé”.
Tôi để ngỏ thơ tôi Cho người đời đến đọc
Tôi để ngỏ đời tôi Chờ em vào cấu xé
Chán rồi thì em đi Nhớ em về lại nhé”.
Khuất Quang Thụy.
Kể từ giây phút này mình quyết định “để ngỏ” cuộc đời mình, mặc người đời xét đoán, đón nhận hoặc cấu xé. Từ lâu với mình: “Thà một sự thật phũ phàng cay đắng, còn hơn là một nỗi mơ hồ day dứt”.
Kể từ giây phút này mình quyết định “để ngỏ” cuộc đời mình, mặc người đời xét đoán, đón nhận hoặc cấu xé. Từ lâu với mình: “Thà một sự thật phũ phàng cay đắng, còn hơn là một nỗi mơ hồ day dứt”.
Đã hơn 40 ngày rồi kể từ khi viết bài bênh vực hai người bạn tù thông qua vợ con của họ, mình đã bị Việt Tân nhân danh tổ chức, tống ra khỏi gia đình của họ ( mà mình đã có lúc nghĩ là của mình). Tất nhiên với cách điều hành vừa bảo thủ vừa thụ động( vì không có thực lực) lại ngu dốt của một số kẻ cầm đầu này, mình sớm muộn cũng phải ra đi thôi (như bao người khác đã âm thầm ra đi).
Trong đó không ít người 30 năm tuổi đảng, đi theo Việt Tân từ hồi còn là mặt trận (1980) và là những người thực sự có nhân cách( chưa bao giờ mắc phải một lầm lỗi lớn về thể xác và tâm hồn, cũng chưa một lần sống thấp hèn, xấu xa), mà ngược lại, sự hy sinh về tiền của, vật chất, thời gian và sức lực cho đảng hơn một nửa cuộc đời, chỉ có thể khẳng định họ là những người thực sự có uy tín, năng lực, lý tưởng. Một cuộc đời được thanh lọc qua bão tố của thời gian, của phong trào tranh đấu, canh tân cho Việt Nam.
Những con người được lý tưởng thấm nhuần, bồi đắp đầy đặn đến mức cái xấu, cái ác không thể thâm nhập, xuyên qua được... Những người đã hết sức vui vẻ, hồn nhiên chào đón khi mình vừa từ nhà tù nhỏ tối tăm và khổ ải bước sang xứ xở thần tiên này, rợn ngợp nắng gió và tự do...Những người đã dắt tay đưa mình lên bậc cao của khán đài để mình ra mắt bà con trong không khí vô cùng vui vẻ, trang trọng và tràn ngập ấn tượng, khiến mình xúc động, cứ chúi đầu vào trang giấy đã viết sẵn để đọc( vì không ngăn được những xúc cảm và tình cảm cứ ào ạt trào lên)..
Vậy mà chỉ vài tháng sau, họ đã không còn còn là chiến hữu, cấp trên của mình nữa, cũng không là ủy viên trung ương đảng Việt Tân nữa...Tại sao? Nếu không phải là cách điều hành hoặc cơ chế của Việt Tân có vấn đề? Có kẻ nào đã thâu tóm hết quyền lực vào tay để hạn chế tầm nhìn, sự hiểu biết cũng như ảnh hưởng sâu rộng của họ trong quần chúng, đặc biệt là giữa họ và anh em phía dưới, để họ phải ra đi trong nghẹn ngào cay đắng, trong day dứt giằng xé, trong bồi hồi dâng chan, để rồi mỗi ngày qua đi đối với họ là một cực hình tra tấn về tâm hồn và thể xác, là nỗi buồn không tên nhưng thừa sự hủy diệt : “Thời gian như cật nứa, cứa lòng họ nát tan...” Bây giờ lại đến lượt mình, buồn phiền đau đớn, tiếc nuối, tái tê...
Nhưng nếu ra đi đầu không ngoảnh lại, mặc tim gan, mặt mũi sưng vù, thì quả là đớn hèn và nhục nhã. Thà là mình tìm lỗ nẻ nào trong cộng đồng mà chui, hoặc bẻ bút không bao giờ thèm viết nữa thì mới có thể im lặng đáng xấu hổ được. Mình sinh ra làm nhà văn, có bộ óc, trái tim, biết đánh giá, xem xét, suy luận đúng sai, tốt xấu để làm gì chứ? Khi người ta sống hèn, đối xử vô lý bất công với mình (dù trước đó mình đã từng được trọng vọng, ưu ái, sống trong ánh hào quang chớp nhoáng của họ). Còn bây giờ, họ vẫn định dùng “những sợi dây phết màu son đạo đức” để bịt tiếng nói trung thực cũng là trói nhân cách mình...vẫn động viên mình phải “bay lên” với tầm kích tư tưởng mình và để cho họ yên vì những việc làm được coi là “ưu ái” trước đó.
Vì cả mình và họ đều đã từng sống trong hào quang đầy ảo ảnh về nhau trên một quãng đường dài. Từ hôm nay sẽ bắt đầu câu chuyện thực giả lẫn lộn này, cũng là những suy ngẫm của mình. Là một trong những lý do mình bỏ bê công việc viết bài, học tiếng Anh, phát hành sách, xúc tiến việc thành lập hội bảo vệ dân oan v.v Phải rút được cái rằm Việt Tân ra khỏi khối óc, con tim mình, phải xả hết rác trong người ( rác trong đầu và rác cả trong tim) thì mình mới lấy lại được sự vô tư, hồn hậu trong trẻo, tự nhiên được, để tiếp tục làm nghề, cầm bút, viết như một điều tất yếu của cuộc sống( theo cách sống của mình từ bao nhiêu năm trời qua).
Đã quyết định “để ngỏ” cuộc đời, mình không ngại những “điều ra tiếng vào” liên quan đến mình và họ, cũng không sợ những mũi tên bắn lén từ phía họ. Bởi đã chấp nhận làm một người quân tử, thì phải có sức chứa lớn, bao gồm cả những nghịch cảnh cũng như đòn thù, sự phản bội, thói xu thời, nịnh bợ, a dua v.v Miễn là mình vẫn là mình, còn người đời hiểu được bao nhiêu là tùy theo năng lực và phẩm chất của họ. Mình không có ý định đóng hết vai nọ sang vai kia trong sân khấu cuộc đời để rồi đánh mất chính mình.
II - Tâm sự người bị đảng bỏ:
Thật lạ, từ hôm “bị” chị Nga( vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa) dựng dạy vào lúc 2 giờ sáng, mình cứ như bị ám ảnh. Người đời bảo : “Tuổi già thèm sáng”, mình mới “cút kít về già” không lẽ cũng “thèm sáng” ư? Hay mình sống nặng về tâm cảm qúa, nên “ đoạn trường” chị đã phải nếm trải trong năm năm trời và một năm sắp tới cứ làm đầu óc mình phân tâm mãi?
Hôm nay cũng vậy, 11 giờ đi nghỉ, 2 giờ sáng thức dạy, bật đủ các bài hát do các ca sĩ mà mình yêu thích từ Như Quỳnh( Mỹ) Thanh Thanh Hiền (Việt Nam), hài kịch của Paris by night đến hài kịch Xuân Bắc v.v 5 giờ sáng vẫn không kéo cái ngủ về được, bụng đói cồn cào, đầu đau như búa bổ vì cả trăm nghìn ý nghĩ vò xé trong đầu.
Tất nhiên, kịch thì nhạt như nước ốc, nhưng lời ca, giai điệu mượt mà của các bài hát do các ca sĩ mình yêu thích thể hiện vẫn không sao lấn át được những ý nghĩ nhảy múa trong đầu. Nếu trong xã hội cộng sản, mình đã dễ dàng bỏ qua mọi sự, sau khi thốt lên một tiếng thở dài: “Ôi dào, những cái vô lý làm nên cuộc đời này mà, chấp làm chi cho mệt, tốt hơn hết, muốn trở thành Puskin, thì đừng dại dột đi đánh đấm vô duyên với những kẻ xó chợ đầu đường để rồi phải nhận về một cái chết thảm khốc như ông, chỉ vì một người đàn bà mà gục chết trong một cuộc đấu súng giữa tuổi đời 37, khi sự nghiệp thi ca đang ở đỉnh cao của nghệ thuật”...
Nhưng đây là nước Mỹ ,là xứ xở tự do, làm gì có những kẻ xó chợ, đầu đường trong cộng đồng người Việt? Cho nên cái cách mình vẫn làm trong xã hội cộng sản: “Dùng tình thương đưa đám hận thù”( với những kẻ vì tiền, ngu dốt, gây ra), thì ở nơi thiên đường hạ giới tại nước Mỹ này, mình lại không có cách gì để làm nhẹ lòng mình đi được, khi những kẻ đó, ngao ngán thay lại là chiến hữu, là cấp trên của mình, cùng chia ngọt, sẻ bùi, và đồng hành với mình trong suốt 6, 7 năm trời qua . Lại một lần nữa mình phải rên lên trong óc: “Thôi thì cá tính quyết định số phận”.
Từ bé, tính cách mình đã được định hình rồi, luôn trung thực với cảm xúc của mình, nên không hề biết nói dối, cũng không ruột ốc quanh co, mà thẳng ruột ngựa luôn, miễn là nó đúng. Cho dù có phải sứt đầu mẻ trán mình cũng cương quyết bảo vệ sự thật đến cùng. Cũng vì không thể “ngậm miệng ăn tiền” trong cái gọi là tòa soạn báo an ninh thế giới, văn hóa văn nghệ công an( bây giờ là báo “Cắn áo nhân Dân” (CAND) mà mình buông bỏ tất cả bổng lộc, uy quyền để mạnh dạn đi theo lề trái... Suốt bao năm trời phải trườn mình qua cái chết để đến được bến bờ tự do này, để giữ ngòi bút của mình được thẳng, thì lại gặp đại họa, chả khác gì những tai họa nghề nghiệp mình đã từng gặp trong nước. Thôi thì nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật.
Sau khi nhận được điện thoại của chị Nga (vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa), tiếng khóc và nỗi đau uất nghẹn của chị thấm vào từng đường gân thớ thịt, cũng như các tế bào thần kinh của mình, không thể cuộn tròn trong chăn như con mèo lười được, mình lò dò trở dạy, bật đèn viết suốt đêm. Viết bằng sự vật vã của tâm hồn mình, trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của chị Nga( trước cửa trại giam số 6 Thanh Chương Nghệ An) , nơi anh Nghĩa vừa bị trại bí mật chuyển vào Đại Lộc, Quảng Nam( vì tội cứng đầu, luôn đấu tranh , đòi hỏi quyền lợi cho mình, cho những người tù chính trị của trại và cho cả số đông tù hình sự nữa).
Trong khi lý lẽ của cai ngục là: “Ngoài xã hội còn chẳng có cái gọi là quyền làm người, mà vào tù còn đòi hỏi, rõ là cái đám dân chủ rỗi hơi, rồi việc...cho nên tống đi cho khỏi bầy hầy, rách chuyện. Khác với mọi lần, mình đều tự đưa ra các trang mạng toàn cầu như Đàn Chim Việt, Tổ quốc, Diễn đàn CTM, thì lần này mình đưa vào facebook- mà mình coi như cái “ao nhà” của mình, rồi đưa vào trang mạng nội bộ xin ý kiến và lập tức nhận được sự “đấu tố” của chi bộ trưởng chi bộ Sacramento - nơi mình sinh hoạt
Quý chiến hữu thân mến, Bài này ch/h TKTT đã đưa lên FB, có nghĩa là đã tung vào trang mạng toàn cầu. Tôi đã đọc bài viết này đêm qua trên FB, và đứng trên quan điểm của một người đấu tranh, tôi rất bất bình. Chúng ta không khuyên bất kỳ ai phải nói dối hay tránh né, nhưng phải là sự thật, phải tôn trọng sự thật. không suy diễn, không hàm ý, không ám chỉ. Muốn biết đâu là sự thật phải tìm hiểu thật kỹ càng.
Tôi cũng tin Việt Tân không có bất kỳ một vùng cấm hay nhạy cảm nào, mà phải tránh né cả. Tất cả phải là sự thật, không suy diễn, không cảm tính. mong quý ch/h cùng đọc và góp ý. Thân mến, Xin lỗi Bực lắm vì kẻ “có tật giật mình” này lại gắp lửa bỏ tay mình, nhưng vẫn nén giận, đưa bài lên Đàn chim Việt, Việt báo, Báo làng, Thời báo v.v sau khi đã thống nhất nội dung với con trai chị Nga:http://www.danchimviet.info/archives/80587/tam-su-nguoi-vo-tu/2013/10
Vừa xuất hiện vài tiếng đã có các mạnh thường quân là anh Nguyễn Công Đức ở Dallas, anh Đỗ Tiến Đức (chủ bút báo thời luận) chị Nga-Trần( Sacramento), anh Hồ Phong( Fox boro MA) lên tiếng hỗ trợ, người 200 USD, người 100 USD... Thế mà ông vụ trưởng vụ quốc nội không thèm đọc bài viết của mình trên bất cứ trang mạng nào, cứ tin vào giọng “bần cố” của trưởng chi bộ để đấu tố lấy được, vừa đói lý, vừa đói tình, thậm chí ngu dốt( như kiểu bần cố nông đấu tố địa chủ trong cải cách rụộng đất ngày xưa):
Kính thưa qúy chiến hữu Trong mấy ngày qua, sự kiện bài viết của chiến hữu TKTT đưa lên diễn đàn nội bộ để tham khảo ý kiến, đồng thời cũng đưa lên Facebook, đã tạo ra một số thắc mắc trong nội bộ cũng như một số thân hữu bên ngoài. Để tránh những suy diễn không chính xác, Vụ Quốc Nội xin chia sẻ cùng quí chiến hữu c/h một số thông tin và hướng dẫn sau đây : Đối với những người đấu tranh trong nước, Việt Tân luôn luôn tìm cách giúp đỡ tận tình, không phân biệt họ có phải là đảng viên Việt Tân hay không. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã làm việc này, với sự tiếp tay tích cực của nhiều cơ sở, đảng viên và vòng đai thân hữu hải ngoại.
Trong khả năng còn giới hạn của chúng ta hiện nay, việc giúp đỡ không đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu cần thiết là điều thực tế. Chúng ta không phủ nhận chuyện đó và những người được giúp đỡ cũng thường hiểu biết về chuyện này. Trong trường hợp của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, mặc dù ông không phải là đảng viên Việt Tân, nhưng ngay từ khi ông và bạn hữu bị tù đày, tổ chức của chúng ta đã làm tất cả những gì có thể làm được để can thiệp cho ông, đồng thời thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ ông và gia đình về mặt tài chánh, thuốc men và nhiều nhu cầu linh tinh khác. Sự hỗ trợ này không chỉ đến từ tổ chức chúng ta, mà còn đến từ nhiều thân hữu, ủy ban yểm trợ qua sự vận động của đảng viên và cơ sở. Cá nhân tôi biết rất rõ có một vài chiến hữu vẫn thường xuyên gửi tiền, mua thuốc gửi về cho Bà Nguyễn Thị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chị Nga luôn luôn trân quý sự hỗ trợ này. Tuy nhiên, vì bài viết của chiến hữu TKTT tạo ấn tượng là hiện nay nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đang bị mọi người lãng quên, không ai giúp đỡ, kể cả chúng ta, nên Vụ Quốc Nội đã liên lạc với bà Nga vào ngày 17-10-2013 để tìm hiểu vấn đề. Cuộc trao đổi này đã được ghi âm lại với sự đồng ý của bà Nga. Qua nội dung trao đổi, bà Nga cho biết ngay khi đọc được bài viết của chiến hữu TKTT trên facebook, cháu Thủy, con trai của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, đã viết cho c/h TKTT để nói là gia đình không có vấn đề gì với bên Việt Tân cả và yêu cầu gỡ bỏ một số đoạn. Bà Nga cũng cho biết sự trao đổi giữa bà với chiến hữu TKTT là lúc bà đang bức xúc về việc nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị chuyển trại và không hề có ý định nhờ chiến hữu TKTT viết bài nói về vụ tài chánh hay kêu gọi giúp đở gì cả. Vì đối với bà, khi ông Nghĩa đã chọn con đường chông gai, sự giúp đỡ nếu có thì quý, còn không thì phải tự xoay. Đây là tinh thần rất đáng ca ngợi của một gia đình đấu tranh, tương tự như tinh thần của mọi đảng viên Việt Tân, đó là "lấy sức mình làm chính". Qua sự việc trên, Vụ Quốc Nội yêu cầu tất cả quí chiến hữu tránh loan tải những dữ kiện có dính líu đến tổ chức hay đảng viên khác ra bên ngoài, khi những dữ kiện này chưa được tìm hiểu và kiểm chứng với các nhân sự hay bộ phận liên hệ. Mỗi khi có sự việc mà mình chưa nắm rõ, quí chiến hữu vui lòng tham khảo với bí thư các cấp hay với các bộ phận liên hệ để được giải thích rõ hơn, không nên tùy tiện loan tải thông tin chưa được kiểm chứng, khiến dư luận hoang mang, nội bộ xào xáo, vừa làm thiệt hại uy tín cá nhân của mình, đồng thời có thể phương hại đến uy tín của tổ chức. Cám ơn qúy chiến hữu.
Lý Quang Đức Vụ Trưởng Vụ Quốc Nội.
III- Diễn biến và sự thực:
Việc đầu tiên mình làm là quay ngược điện thoại lại cho chị Nga để “dò cho đến ngọn nguồn, lạch sông” xem có đúng chị ấy nói như thế không? Tại sao trong vòng chưa đầy 36 tiếng mà người ta lại...lắt léo theo kiểu lưỡi không xương như vậy được? Lập tức mình nhận được câu trả lời:
- Ôi! Ông ấy nóng tính lắm em ạ, chị bị tiểu đường xông lên mắt, nhìn không rõ, đang lớ ngớ chưa biết ai gọi điện thoại đến thì đã nghe giọng ông ấy gắt lên trong máy:
- Có phải chị kể với chị Trần Khải Thanh Thủy là chị khổ sở lắm phải không?
Tự nhiên mình vỡ òa ra trong một cảm xúc, lẽ nào “miệng quan chôn trẻ” ? Cố kìm nén, mình hỏi tiếp:
-Có đúng là chị đồng ý ghi âm cuộc nói chuyện này không? Chị trả lời giọng vô cùng ngạc nhiên :
- Khổ qúa, làm sao chị biết mình bị ghi âm, chị cứ vô tư trả lời thôi , như khi chị nói chuyện với em lúc biết tin anh Nghĩa bị chuyển trại hay khi đài RFA phỏng vấn ấy. Từ ngày anh Nghĩa bị bắt, chị khổ thật mà, anh là người miền trung, hiền lành chịu khó, thương vợ thương con lắm em ơi, giờ vì đấu tranh mà bị chuyển hết nhà tù này sang nhà tù khác, chị chạy theo tiếp tế thăm nuôi, lo lắng cho anh cũng chóng cả mặt. Có lần thương anh qúa, chị bảo: “Thôi, anh đã “gãy cánh ngang trời” rồi thì nằm dưỡng thương đi, mình già rồi lại sức yếu, đấu sao lại với tụi cai ngục đó? Nhỡ anh có làm sao thì em và hai con sống sao nổi? Không ngờ anh bảo: “Hãy ủy thác anh cho lịch sử, em ạ”...
Vì thế, anh đã vì nghĩa lớn, thì chị cũng vì ...nghĩa nhỏ (là nghĩa vụ vợ chồng), đành ủy thác tấm thân mệt mỏi, già nua này cho số phận của anh thôi, em à. Dù không được ai yểm trợ, phải bán nhà để nuôi anh trong tù chị cũng bán. Trao đi đổi lại ...thế quái nào lại lòi ra số tiền 1300 UAD của hội bảo vệ nhà văn TKTT gửi cho anh Nghĩa, chị hỏi: “Tiền sách của em hả, chị nghe hội bảo vệ kể bán giúp em một trăm cuốn “viết từ hang đá ... gì gì ấy rồi cộng thêm cả tiền mọi người ủng hộ nữa... Họ nhờ chuyển giúp cho Nghiên 500 $. Đó là số tiền lớn nhất trong quãng đời đấu tranh của anh đấy em ạ( khi ấy anh Nghĩa chưa nhận được giải thưởng nào )
Câu hỏi cuối cùng mình dành cho chị, trước khi để chị nghỉ ngơi, cơm nước, dưỡng sức cho ngày mai vào thăm anh : - Chị đã đọc bài em viết chưa, có đúng là chị nói không nhờ em viết không? Chị thú nhận: - Chị chưa đọc, em ạ, cháu Thủy vừa về đến nhà, vừa kịp khoe: “Cô Thủy đã viết bài hỗ trợ cho bố, chị mừng lắm, đang định nhờ cháu mở laptop ra để đọc thì nghe ông Đức gọi...
Buồn qúa chả biết bấu víu vào đâu, giữa đêm gọi em dạy đã là làm phiền em lắm rồi, không ngờ còn được em viết bài... Tìm hiểu rõ sự việc rồi, mình viết một lá thư phản hồi, và thông báo đã chuyển thư của ngài vụ trưởng vào tin nhắn trên facebook của cháu Thủy( con trai anh Nghĩa), để kiểm chứng xem sự thật trong đó là bao nhiêu ? (Nói như hồi còn làm báo trong chế độ cộng sản: “Trong món nộm cuộc đời ít ỏi sao sự thực, có một nửa phỉnh phờ trong mỗi lít quốc doanh”. Chìm trong hào quang của Việt Tân mãi, nay bị “chém treo ngành”* như thế này, mình cũng phải tỉnh ngộ, phải biết rõ độ...phỉnh phờ trong mỗi lít Việt Tân là bao nhiêu chứ? Kết quả cánh cửa Việt Tân đóng sập ngay trước mặt không một lời giải thích.
IV- Ai đứng sau ông Quỳnh Đặng?:
IV- Ai đứng sau ông Quỳnh Đặng?:
Nghĩ là máy có vấn đề, mình nhờ con gái xem lại password để vào, nó thử đi thử lại cả chục lần rồi ngao ngán bảo: - Mẹ phải hỏi chú Nhân ấy, chắc chắn Việt Tân xóa password của mẹ rồi, mẹ không vào được diễn đàn nội bộ nữa đâu.
Chưa khi nào mình cảm thấy bị xúc phạm như thế, cho dù mời người ta đến, có vấn đề về mặt quan điểm, nhận thức khác nhau thì cũng phải tuyên bố lý do, trước khi tống người ta ra khỏi cửa và đóng sập cánh cửa lại sau lưng chứ? Cách hành xử của Việt Tân sao lại hèn hạ, bất lịch sự như vậy? Không lẽ câu nói của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có chứa một phần sự thực trong đó: “Việt Tân là một đảng vô văn hóa”??? Có lẽ trên mảnh đất tự do dân chủ ngập tràn này, cách hành xử như vậy chỉ có một, độc đoán, hống hách, chuyên quyền.
Lại nhớ chuyện “hai bàn tiệc” của Nhật báo Người Việt trong lễ kỷ niệm mười năm của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tự dưng bị bà Hoàng Dược Thảo chỉ mặt, chụp mũ là Việt cộng, ban tổ chức đã làm một hành động khiếm nhã (khiến cư dân Cộng đồng phản ứng gay gắt), là phủ nhận tấm lòng của những vị khách quý đó rồi mời họ ra về, khiến anh Đinh Anh Quang Thái phải bảo: -“ Chúng tôi đến theo lời mời của ông Toàn Phong, vì vậy bây giờ tôi sẽ hỏi ông Toàn Phong, nếu đó là yêu cầu của ông ấy thì chúng tôi ra về và sẽ loan tin về sự kiện này.”
Ít nhất họ cũng được giải thích lý do kèm lời xin lỗi, đồng thời được quyền viết bài tường thuật lại trên mặt báo để mọi người hiểu và thông cảm với họ, còn mình thì...không. Họ cậy số đông để đàn áp số ít, cậy tổ chức để tiêu diệt cá nhân. Họ bắt mình nhớ lại các nguyên tắc sống trong thời cộng sản :
1. Đã là tổ chức thì cấp dưới phải luôn phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, cho dù mệnh lệnh đó chưa hề được lấy ý kiến quần chúng, họ cũng bất chấp, làm lấy được, nói lấy được, dù kết quả như thế nào cũng mặc, bởi chỉ có họ là quan trọng, anh em phía dưới càng biết nhiều càng bất lợi.
2. Tương tự như vậy, trên ra trên, dưới ra dưới, trên luôn luôn đúng, dưới luôn luôn sai, chỉ có cấp dưới phải mở miệng xin lỗi cấp trên, phải đặt mình vào mối quan hệ con người cầu xin con người, chứ không có chuyện ngược lại, được tôn trọng, bảo vệ, sửa sai, bình quyền, bình đẳng ...
3. Chưa đủ, còn một nguyên tắc bất di bất dịch này nữa: “Đã là tổ chức thì cá nhân phải thua, còn tổ chức phải thắng. Dù là giấy trắng mực đen, bài viết còn hiển hiện trên các trang mạng toàn cầu, (chỉ riêng ở Việt Báo số lượng người đọc đã hơn 2 nghìn người, không kể các loại báo giấy khác trong khắp nước Mỹ).
Vậy mà họ còn ngoạc miệng nói lấy được là mình bịa đặt, suy diễn, cảm tính, ám chỉ, ẩn dụ, vô duyên ... Lẽ ra “ăn có mời làm có khiến” Việt Tân không bảo sao mình lại viết ? Mình định đặt tư cách nhà văn, nghệ sĩ lên tư cách đảng viên sao?
Buồn chán, bực bội, mình lại làm theo cách mà bao nhiêu năm mình đã sống:“Trút tiếng thở dài vào những câu thơ ngắn”. Vì thế, mình đã nhại ý, thay lời, sửa lại gần như trọn bài thơ của Tố Hữu theo đúng bản chất cộng sản để kêu gọi bà con, anh em trong quốc nội và biết đâu sẽ công bố khi ra mắt hội bảo vệ dân oan? Bài vừa tung vào facebook thì anh Le Thanh Nguyen (Úc)gửi tin nhắn với mình, và khuyên nên bỏ phần ghi chú cuối bài kẻo động chạm đến tổ chức.
Trao đi đổi lại, mình quyết định nghe lời anh, vì anh khẳng định mình vẫn cần cho tổ chức cũng như anh em vẫn cần mình. Nhân tiện mình hỏi:
-Anh có biết kể từ sáng thứ bảy tuần trước, em đã bị xóa tên ra khỏi trang mạng nội bộ của gia đình mình không?. Anh trả lời :
- Không, chỉ ngạc nhiên thấy đang tranh luận hăng hái và sôi nổi thế thì tự nhiên thấy chiến hữu im bặt.
-Đấy, mình khẳng định : Họ đâu có dám coi em là thành viên nữa, cũng như cách điều hành trong xã hội cộng sản: Bắt câm mồm phải câm mồm. Muốn thanh minh, hãy liệu hồn... cút ngay . Giống hệt cái quạt trần vậy, họ bật số nào phải quay số ấy, còn cứ ảo tưởng mình là một cái gì đó ghê gớm lắm, có quyền hành xử theo ý mình, thì.. họ lặng lẽ ngắt cầu chì, khiến quạt đứng im, trước khi rung lên bần bật, như một công cụ của họ vậy.
Trước đó, nhấc điện thoại lên hỏi Uyên (phụ tá của vụ trưởng vụ tuyên vận) 28 tiếng đồng hồ sau được giải thích lý do:
-Chị vi phạm nguyên tắc nội bộ, sao lại tự tiện chuyển thư của chiến hữu Đức ra ngoài ? Lại một trò mất dân chủ nữa. Hóa ra chỉ có Việt Tân có nguyên tắc, còn mình, giữa xứ sở tự do này không được phép sử dụng nguyên tắc nhà văn, nhà báo của mình là: “Nói có sách, mách có chứng” ư?
Mà người ngoài là ai, là hai mẹ con chị Nga( dẫu không phải người của đảng Việt Tân, nhưng đã là người trong cuộc). Thử hỏi ai đã kéo chị ấy vào cuộc, ai gọi điện thoại cho chị ấy để gay gắt chất vấn, ghi lén điện thoại? Đặt điều dựng đứng để trút tội lên đầu mình? Nếu cư xử một cách đàng hoàng tử tế, tôn trọng lẫn nhau ,tại sao lại không gọi điện thoại trao đổi với mình, như cách làm của anh Hoàng Hà và một số chiến hữu khác, để sự hiểu lầm (nếu có), sẽ được làm sáng tỏ?
Ngay cả khi gọi điện thoại về nhà anh Nghĩa cũng vậy, sao không nói chuyện theo kiểu “ba mặt một lời”, mà lại nhân danh vụ trưởng vụ quốc nội để...cuốc thẳng vào mặt chị và cả mặt mình bằng những lời ngông cuồng và rồ dại thế?
Nếu ông ta chỉ giải quyết khâu “oai”... thì mình( dù bực, dù buồn cười) cũng nén giận bỏ qua, bởi mình đã không dưới 3 lần nhắc đi nhắc lại với ông Đặng Quỳnh - bí thư miền Bắc: “Nếu Xuân Lộc đã biết lỗi, chịu ngồi yên, không phát ngôn bừa bãi nữa thì em chấp nhận ở lại vì sự tồn tại của chi bộ Sacramento, chỉ cần anh Đức rút lại là ý kiến cá nhân chứ không phải vụ trưởng vụ quốc nội, vì cá nhân sai thì hậu quả nhỏ, có thể khắc phục được, còn một bộ phận quan trọng của tổ chức mà sai thì lỗi lầm lớn lắm”.
Câu trả lời của ngài bí thư miền bắc California làm mình bật ngửa:
- Không, ông ấy là cấp trên của tôi, làm sao tôi có thể góp ý được, chỉ có Diễm Hương là tôi chấn chỉnh, khuyên nhủ được thôi .
- Ồ, cái gọi là bình đẳng, tự do, dân chủ của Việt Tân là đây ư? Thật là muốn than trời qúa: Than ôi trí NHỚN ông Quỳnh Đặng; Đong mãi chưa đầy cái lá đa.. Chỉ đấu tranh với cái nóng, cái sai, cái vô lý của chiến hữu trong tổ chức còn không dám, thì đấu tranh với cộng sản đầy mưu mô, chước quỷ sao được? Kẻ hèn nhất trong lịch sử Việt Nam còn dám “xông vào trận tiền cởi khố giặc ra” cơ mà, huống hồ chỉ nhẹ nhàng phủi bụi trên áo quần thượng cấp?
Kết thúc cuộc điện thoại, mình quay trở lại facebook nói chuyện với anh Thanh Nguyen đến 1 giờ sáng, càng nói càng hy vọng tràn trề sẽ được người của tổ chức “phủ dụ”, trả lại “chìa khóa” của ngôi nhà để quay lại, như kiểu con trẻ bị anh chị cậy lớn bắt nạt, hờn giỗi chút đỉnh rồi khi được dỗ dành khuyên giải, lại đâu vào đấy thôi . Đời quả là đầy những “ngẫu sự” không ngờ.
Trưa hôm sau, báo Người Việt gọi điện thoại lấy thêm sách bán trên mạng, mình nối máy với Trần Hòa ở Nam Cali. Nhấc máy lên, anh chủ động bảo, giọng giận dỗi không giấu được: - “Bà căng qúa. Tôi đã bảo bà dịu lại đi, rồi anh em và trung ương sẽ vào cuộc, đằng này bà cứ khăng khăng đòi ra khỏi tổ chức cho bằng được.
Mình ớ ra.
- Làm gì có chuyện đó, đang tranh luận, chưa ngã ngũ được gì thì bị tống cổ ra khỏi nhà, còn hậm hực, ấm ức lắm, nhưng vẫn nghe lời anh bảo là “dịu lại” để trở về mà, làm gì có chuyện khăng khăng ra khỏi tổ chức? Anh hỏi đi hỏi lại, và kết luận:
-Thế thì hỏng rồi, ông Đặng Quỳnh báo cáo lên trung ương là bà không chịu ở lại, nên để cho bà tự nguyện ra đi, có lợi cho cả hai bên, cả phía bà lẫn tổ chức. Thì ra là thế, họ sợ cái tính thẳng ruột ngựa của mình, chỉ cúi đầu trước sự hiểu biết và nhân hậu, rất căm ghét sự giả dối, ngu dốt, hống hách và trịch thượng, dù người đó là vợ tổng bí thư hay vụ trưởng vụ ... vu vạ, tuyên vận đi chăng nữa, nên quyết định đẩy mình đi luôn, không cần biết ý kiến của anh chị em phía dưới như thế nào?
Cũng không cần biết đến lợi ích của tổ chức, chỉ cần biết đến lợi ích của mấy ông lớn không bị hao vơi thôi. Vậy thì ai đứng sau ông Đặng Quỳnh để chỉ đạo ông ấy phủ dụ mình giữ... sức khỏe, tránh manh động, không làm điều gì phương hại tới uy tín của tổ chức, cũng là phủ nhận luôn những lời góp ý chân tình, cùng sự đề đạt nguyện vọng chân chính của mình là được tiếp tục đi cùng với anh em, vì sự tồn tại của chi bộ Sacramento cũng như vì công cuộc đấu tranh trước mắt?
V- Đôi dòng lạm bàn:
Nhân vụ “xáo xào nội bộ” này mà nhớ lại một chuyện buồn cười khác. Ấy là 32 năm trước, khi mình đang là sinh viên năm cuối, phải đi thực tế sản xuất ở nông thôn hai tháng. Thời cả nước húp chung một niêu cháo loãng, ăn còn chẳng đủ nên cái gọi là băng vệ sinh (bằng xô màn tiêu chuẩn) là cả một sự xa xỉ.
Vì không đủ xô màn để dùng, cũng không làm theo cách bà chủ nhà bảo: “ Đổ tro nóng vào một miếng vải cũ, khâu 4 mép lại, đóng thay xô màn, cốt “khí huyết trời cho” không thấm ra ngoài chiếc quần mậu dịch để khỏi ai nhìn thấy là được”. Mình đành dùng đi dùng lại mấy miếng xô màn tận dụng, cứ thấm hết lớp này, lại phải gấp lại để sử dụng tiếp, cho đến tối mịt mới thay giặt ( bằng nước ao, ruộng) được. Kết quả chục năm sau đó, lập gia đình, mới phát hiện ra bị viêm vòi paplop, chửa ngoài dạ con, chảy mất 2,5 lít máu...
Lúc ấy, đã gõ cửa diêm vương chuẩn bị nhập ...hộ khẩu rồi lại bị ông sai lính tống lên trên trần với thái độ lạnh lùng:
- Tưởng ai, chứ con bé này thì đừng hòng ... Bắt nó lên trần mà sống, kẻo xuống dưới này chỉ tổ gây mất đoàn kết nội bộ! Cách giải quyết vấn đề của Việt Tân cũng giống hệt ...Diêm Vương vậy, họ cũng sợ mình gây...mất đoàn kết nội bộ (qua các bài viết về vợ con các nhà dân chủ đang bị tù đầy, cũng như thư trả lời bà giám đốc đài “tiếng nước tao”( chỉ một và chỉ một mình bà thôi), cũng thiếu tính đảng( thông qua việc bảo vệ bài viết của mình), nên kiếm cớ tống ra cho khuất mắt.
Trong khi tính đảng của họ là gì:
- Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên( dù sai lè) - Kiên quyết bảo vệ mọi thói hư tật xấu, sự tồn tại khiếm khuyết của đảng (cái xấu lớn nhất mà mọi người trong cộng đồng hay nói là :” chôm credit” của các tổ chức, hội đoàn khác). Trong khi thực lực chẳng có bao nhiêu (cả vùng Sacramento rộng lớn, chứa 30.000 người Việt Nam này có 5 đảng viên thì chia làm ba phe...như một bàn chân có 5 ngón nhưng lại tõe về ba phía khác nhau, đành phải tách hai ngón sang chi bộ khác, để khỏi ngáng trở lẫn nhau, còn lại 3 “ngón” (kể cả mình).
Các chi bộ Stockton, Oakland, Jacksonville v.v... thì cũng rứa, chỉ Nam Cali, Úc, CaNaDa là còn thấp thoáng bóng dáng đảng viên trẻ, còn lại toàn “phất phơ mây trắng”, gối mỏi chân chùn cả lượt..cả 200 nước trên thế giới có người Việt ở, vẻn vẹn 1000 đảng viên, ngọn lửa đấu tranh chỉ leo lét cháy, gọi là có tiếng, có phong trào thôi, chứ đâu đã thổi bùng thành ngọn đuốc sáng trong đêm, soi đường cho dân tộc?
Sao cứ thích lên gân, lên cốt( từ con ếch phải phồng lên cho bằng con bò), công gì cũng vơ vào mình, tội thì đổ diệt cho người khác, không lo có ngày “bể mánh” sao? Thôi thì : Đảng nhỏ làm việc nhỏ, Tùy theo sức của mình Bao nhiêu người già cả, Vẫn một lòng kiên trinh” Thế là quý lắm rồi. Điều quan trọng phải đề cao sự trung thực, vì bất cứ hình thái xã hội nào, phong kiến hay tư bản... sự trung thực cũng là động lực phát triển của xã hội , vì vậy, có bao nhiêu nói bấy nhiêu, sao phải nửa kín, nửa hở, che che, đậy đậy, làm ít, xít ra nhiều, để khi mình viết bài cảm thương cho số phận những người tù, bị lãng quên trong khốn khó, tù đày ,lại cố tình biến mình thành nạn nhân của họ, lôi chữ nghĩa của mình ra cải cách, đấu tố.
Đến khi đấu không được, tố lại càng không xong (vì ăn gian nó giàn ra đấy) lại giở trò láu cá. Nào không có đảng tính, nào vi phạm nguyên tắc nội bộ, nào kênh kiệu, hỗn láo, xào xáo nội bộ, hoang mang quần chúng, giảm uy tín cá nhân, phương hại tới tổ chức v.v và v.v... Hệt cách điều hành trong xã hội cộng sản mà mình “may mắn, vinh dự” được ngồi tại các tòa soạn báo( Từ quân đội, công an cũng như tầng lớp công nhân, lao động)... 11 năm trên bục giảng, cũng từng ấy năm làm báo đảng, tại sao mình vẫn không học được thói lấy lòng cấp trên của một kẻ dưới quyền? Để rồi phải dạt sang lề trái, vào đảng( Việt Tân), vào tù (2 lần) và khi sang xứ sở tự do này, gần 2 năm 6 tháng rồi, vẫn không chịu học những bài học nhớ đời trong xã hội cộng sản, cứ bộc lộ sự hiểu biết cùng nỗi xúc động, đa cảm, hồn hậu của mình qua các bài viết ( càng đa cảm bao nhiêu, càng nhận được sự ủng hộ của độc giả bấy nhiêu, thì càng làm đảng...giật mình vì cái tội cố tình bỏ rơi những người đã từng cộng tác tích cực với họ một thời (hiện đang ở trong tù).
Im lặng và kiểm chứng suốt hai năm, bao nhiêu lần xin ý kiến, đề đạt nguyện vọng, nào qua cá nhân, nào qua vụ tuyên vận, nào qua tổ chức, bằng lời nói trực tiếp cũng có, bằng thư gửi qua email cũng có mà hứa chỉ toàn là...mơ ( trăm con voi Việt Tân may ra được vài bát nước sáo).
Sau khi hỏi đi hỏi lại, bắt vợ con họ phải thề bồi trên mạng sống của chồng, cha mình ở trong tù ( là bản thân họ chẳng được nhờ cậy gì, luôn trong cảnh đói ăn, thiếu nước, “khát trước cơn mưa” mà mưa không thấm đất, chỉ vài giọt lơ lửng trên không trung rồi dạt đi đâu, chứ họ không hề nhận được, dù chỉ là đều đặn 10, 15 USD một tháng...
Biết rõ sự “phỉnh phờ” trong mỗi lít Việt Tân, cũng là có câu trả lời rõ ràng rồi ,mình quyết định hướng về phía cộng đồng để được mọi người chia xẻ chứ không thể trông vào bát nước công đức của Việt Tân được( lực lượng mỏng, kinh tế khó khăn, lo cho trung ương và các đảng viên bị tù (do chính sách “công khai hóa Việt Tân” trong quốc nội) còn khó, lấy đâu ra cho anh em ngoài đảng?
Trông vào “vành đai thân hữu” của Việt Tân thì rộng hẹp, tùy hứng, lúc đầy, khi vơi, làm sao mưa khắp được . Thế nên mới có tình trạng như chị Nga bảo: “Chỉ lớp trẻ mới nổi hoặc phụ nữ chân yếu tay mềm là được mọi người quan tâm lo lắng, gửi về ủng hộ đầy đủ, thường xuyên, còn anh Nghĩa bây giờ thuộc diện “tồn kho” xếp xó rồi, năm thỉnh mười thoảng mới được một bàn tay nhân ái trong cộng đồng chìa ra cứu giúp (khác hẳn năm đầu ) Anh Nguyễn Kim Nhàn càng tệ, trước đó nhận được 50 USD một tháng để giúp việc cho dân oan( dưới sự điều hành của mình) bị hai lần tù, tổng cộng 7,5 năm thì cả năm trời chẳng có lấy của Việt Tân một xu gọi là.
Vì không có ý định làm lớn chuyện, mình đành lược bỏ hai đoạn có thể bị coi là “nhạy cảm” đối với Việt Tân mà anh Hoàng Hà (Đài chân trời mới) xác nhận:
- Đúng, trước khi bị bắt anh Nguyễn Xuân Nghĩa có ủy thác cháu Thủy cho tôi... Và : - Thú thực với chị, cả năm 2013 tôi không gửi cho chị Ngô thị Lộc, vợ anh Nguyễn Kim Nhàn một đồng nào. Đã “nhạy” hết rồi, bài sáng bóng như gương , chỉ còn chất nhân văn ngời ngợi, vậy mà từ “chi” tới “vụ”, vẫn bị “cảm” đột ngột, hắt hơi, hắt hì đùng đùng trút hết giông gió xuống đầu chị Nga, đến nỗi đi thăm anh Nghĩa về, tâm sự với Lộc, chị ấy phải bảo: “Cô Thủy viết bài có ý giúp mình, nhưng cái đám Việt Tân làm chị váng hết cả đầu em ạ . Sao cô ấy là người của họ, mà họ lại phủ nhận bài viết của cô ấy? Còn gọi điện thoại để hết người nọ người kia kiểm tra xem bác nọ, bác kia có gửi tiền về cho mình như lời cô ấy viết trên facebook không ? Mệt qúa em ạ... Cái cách điều hành của họ làm mình vừa nhói đau vừa tức cười, khi nhớ tới hình ảnh của ông tổng biên tập báo Lao động thủ đô( sau khi ra khỏi tờ “cắn áo nhân dân” mình đầu quân về đó).
Câu khẩu ngữ hùng hồn quen thuộc của ông ấy là: -Tôi không cần người tài, không cần người giỏi, cũng không cần người xuất sắc , tôi chỉ cần đoàn kết. Một câu nói đã chứng tỏ đầy đủ sự tối dạ, ngu đần của ông ta, cho nên hễ đang làm gì, cắn cấu chí chóe nhau, thấy bóng ông lừng lững đi vào là tất cả tòa soạn im bặt, nhấm nháy nhau :
-Ông “không cần” đến kìa, làm việc đi, nhớ... đoàn kết Mỗi lần một tuần giao ban vào sáng thứ 2, hễ ông đứng lên là ở dưới nháy mắt, bấm tay nhau, vén môi cười xòe:
- Chuẩn bị này...e hèm ...hèm: - Tôi không cần người tài... Việt Tân cũng vậy, bao nhiêu người tài muốn cống hiến hết mình cho đại cuộc đã âm thầm, lặng lẽ ra đi, từ thời thầy Hoàng Cơ Minh đến Đỗ Hoàng Điềm bây giờ, bao nhiêu lần vỡ đảng, bao nhiêu viên ngọc từ đó mà bong ra...vẫn không rút được kinh nghiệm, vẫn bắt tất cả đảng viên phía dưới phải “hòa và đồng” để tầng lớp lãnh đạo phía trên tha hồ lạm quyền, tự tung tự tác, hoặc ngồi ì (vì yếu kém, thiếu năng lực tối thiểu của một người lãnh đạo cần thiết), vì thế mà càng ngày càng bộc lộ tính chất của nhóm bè phái, bảo thủ, lợi ích( Sẽ đề cập rõ nét hơn ở phần sau).
Lẽ thông thường, trong cả thúng thóc nếp, thế nào cũng có vài chục hạt gạo tẻ hoặc sạn bẩn, mình không may, ngay năm đầu đã vớ phải hạn sạn bẩn đầu tiên là vợ ông Lý Thái Hùng, sau đó là vụ trưởng vụ tuyên...vặn.
Bây giờ lại thêm hai hạt sạn bự nữa là chi bộ trưởng Sacramento và vụ trưởng vụ quốc nội ( nhân vật quyền lực thứ 3 trong đảng) không lè ra thì mất vệ sinh, bị nhiễm khuẩn vòm họng, ngọng nghịu không nói được, mà lè ra lại ngại anh em phía dưới hiểu lầm, bị lãnh đạo cấp trên chụp mũ đủ mọi kiểu (hệt cộng sản) . Có điều ở mức độ “nhẹ hơn” mà thôi . Cụ thể, cộng sản là tư duy cóc, nhái, thì lãnh đạo Việt Tân là tư duy nòng nọc. Cộng sản là anh cả, thì Việt Tân là em út. Cho dù cóc già cóc chết, thì nòng nọc cũng có ngày nở ra...Lão anh cả già nua , khắm khú sẽ có lúc phải đi chầu trời thì thằng em út cũng lớn dần...
Nguy hiểm biết bao nhiêu, nếu phía dưới không nhận chân kịp thời ? Cũng chính vì cả nể, thương yêu, quý trọng những anh em còn lại trong đảng, không nỡ dứt sợi tơ tình mà mình trăn trở, suy nhược, mất ngủ, kém ăn suốt bao nhiêu ngày, hôm nay mới lấy lại được sự dũng cảm, dám nhìn thẳng vào sự thực để viết, với hy vọng chứa chan rằng : Bạn bè chưa hiểu thấu Đâu cần chi nặng nề Xin mở lòng trời bể Cầm lòng đợi ngày sau Hơn nữa, chi bộ trưởng Sacramento (nơi mình sinh hoạt) đã nói: “Tôi cũng tin Việt Tân không có bất kỳ một vùng cấm hay nhạy cảm nào, mà phải tránh né cả.
Tất cả phải là sự thật, không suy diễn, không cảm tính”, thì mình cứ việc chạy theo đường bà ta đã “vẽ”, dù “đôi sừng” kềnh càng, phân nhánh của mình sẽ đụng chạm vào nhiều thứ lắm( từ rong rêu dưới đáy nước, đám gạch nơi bờ tường, cành cây hay bóng người qua lại trong “cánh rừng” bà ta đã vẽ) làm họ phải bực mình đi chăng nữa. Nhưng thôi, đã không có vùng cấm , không cần tránh né, chỉ cần duy nhất một điều kiện phải là sự thật thì mình cứ việc phản ảnh sự thực ở bất kỳ góc độ nào, trong các kỳ tiếp sau, sau nữa, cho đến khi sự hiểu lầm được sáng tỏ và sự thực được xác lập ở đời . Không suy diễn, không cảm tính.
VI- Cười ra nước mắt...
Hóa ra, con người là một sự biệt hóa đến vô cùng, người nọ khác người kia một trời, một vực là vậy. Cho nên tuy cùng có chân trong tổ chức, cùng là vụ trưởng vụ quốc nội (ở hai thời điểm khác nhau) mà hai cách điều hành khác hẳn nhau, như câu chuyện tiếu lâm trong kho tàng dân gian Việt Nam được Cử Tạ biến báo thành thơ vậy: Thỏ đực cùng gà mái Sống chung trong khu rừng Tình bạn rất trong sáng Thắm thiết đến vô cùng Thường ngày thì gà mái Giặt giũ và nấu ăn Còn thỏ thì vác súng Vào trong rừng đi săn Ở nhà cơm gần chín Gà nhảy lên miệng nồi “Rặn” vào một quả trứng Đợi thỏ về cùng xơi Thỏ ăn cơm với trứng Miệng tấm tắc khen ngon Hỏi gà cách tạo trứng “Rặn” làm sao cho tròn? Gà thật thà bày cách: “…
Cứ thế, cứ thế thôi. Mình cứ chờ cơm cạn Rồi nhảy lên miệng nồi…” Thỏ nghe chừng thích chí Hôm sau đòi ở nhà Giặt giũ và nấu nướng Đi săn - phần bạn gà ...Thỏ rình cơm cạn nước Cố làm theo lời gà Cong mông lên và “rặn” Một “quả trứng” kỳ khôi Gà vừa về đến ngõ Thỏ chạy ra lôi vào Rồi nhanh tay mở nắp Khoe món “trứng” tuyệt vời Vừa nuốt được nửa miếng Gà rú lên thất thanh Và ói ra liên tục Cả mật vàng, mật xanh Qua lần kinh hãi ấy Thỏ , Gà vĩnh biệt nhau Không bao giờ chung sống Kể từ đó về sau! Khi “gà mái” bực tức bỏ đi khỏi “cánh rừng” Việt Tân rồi, thời của mình cũng chấm dứt.
Nồi cơm – là các bài viết của mình không được “gà mái” đẻ vào quả trứng vàng thơm phức cho cộng đồng nữa mà thay vào đó là một gã thỏ đực...cong mông rặn... Đời trớ trêu là vậy, mình ngạc nhiên và luống cuống biết bao nhiêu khi nhận được lá đơn xin ra khỏi đảng cũng là khỏi chức vụ ủy viên trung ương đảng của anh...Vì nhân cách bị tổn thương , vì niềm tin đổ vỡ, anh vứt bỏ hết cả quãng đời 30 năm tuổi đảng cùng đồng lương khó nhọc sau nửa cuộc đời cống hiến và hy sinh( đến mức mất cả vợ và con), để lặng lẽ ra đi, đầu không ngoảnh lại, mặc sau lưng mình khóc vơi đầy.
Mình bắt đầu có ý thức “phản kháng” từ ngày đó, đêm không ngủ của anh cũng là những đêm trăn trở, trằn trọc của mình đến sáng. Rõ ràng , chỉ vì sự sai và “trật” của các “chém” hữu ( cứ khăng khăng công khai hóa Việt Tân trong quốc nội), đến nỗi cả một loạt đảng viên bị bắt. Không cam tâm nhìn các hạt vàng, thóc giống do tổ chức mất bao nhiêu công sức vun vén tạo dựng được, rơi vào tay đảng cộng sản, anh “ ngậm một nỗi oán hờn trong tim óc” để bỏ mình lại, sau bảy năm trời gắn bó, khăng khít. Một cây lớn rời đi, cả khoảng trời trống vắng, dù bao nhiêu cây nhỏ bên cạnh cũng không lấp kín được khoảng trống trong lòng mình do anh để lại Tư tưởng là hạt giống của hành động , khi mầm “phản kháng” đã cựa quậy, gặp môi trường thuận lợi sẽ phát triển thành mầm, nảy chồi, đâm rễ rồi thành cây xum xuê tươi tốt.
Bằng cảm nhận, linh giác nhạy bén và nhanh tắp lự, mình biết sớm muộn rồi mình cũng có ngày theo anh. Chỉ không ngờ là nó đau đến thế. Có lẽ trong tình yêu, phải có chất ảo người ta mới say nhau được. Khi tình yêu biến thành hôn nhân, bị những viên đá thực tế ném xuống khiến lớp men hạnh phúc mỏng manh tan vỡ, lập tức người ta buộc phải nhìn thẳng vào sự thực và một điều không tránh khỏi là các cuộc cãi vã, lục đục, không hài lòng nổ ra, khiến mầm phân rã theo thời gian ( thông qua các sự kiện đau lòng), tăng vọt. Mình cũng vậy, 7 năm trời trong nước, thử thách, thể hiện lòng chung thủy, tin tưởng rạng ngời của mình qua ngọn lửa đấu tranh, cũng là qua hàng nghìn trang viết , hàng trăm cuộc trả lời phỏng vấn lớn nhỏ, để thể hiện tình yêu của mình với tổ quốc, với nhân dân.
Bị cộng sản hành đủ mọi thứ, mà sức một người khó vượt nổi (nếu không có sự yểm trợ từ phía cộng đồng, tổ chức) ... mình đã được cả đại gia đình Việt Tân yêu quý, nâng đỡ, tiếp sức, hy vọng mình sẽ thành quả bom tấn nổ giữa lòng cộng sản để tạo thanh danh cho đảng...
Từ trái: BS Nguyễn Trọng Việt - Trần Khải Thanh Thủy - Trần Trung Dũng
(BS Việt là chủ tịch Hội Đồng Chỉ Đạo - Trần Trung Dũng là Xứ bộ trưởng Nam California)
(BS Việt là chủ tịch Hội Đồng Chỉ Đạo - Trần Trung Dũng là Xứ bộ trưởng Nam California)
Về “nhà chồng” rồi, vừa chân ướt, chân ráo, mắt nhắm mắt mở, chưa kịp làm quen với hai bên nội ngoại và các thành viên trong nhà, thì hai ông anh cả (hai ủy viên trung ương đảng) là anh Nguyễn Hải và bác sĩ Nguyễn Trọng Việt đã bỏ đi, còn trước đó -53 chiến hữu cốt cán của đảng (những con người thực sự tài cao, đức trọng) cũng lặng lẽ ra đi (Chưa kể lần vỡ đảng lớn nhất từ 1984 do anh Phạm văn Liễu “đầu têu”. Tưởng không một hồi âm, tiếng vọng mà thực sự là vết gai cào trong ký ức mỗi đảng viên Việt Tân hiện tại, đặc biệt là người nhạy cảm như mình.
Tái tê nhất là trong lần ra mắt bà con đầu tiên ở Nam Cali, nghe mình trịnh trọng cám ơn Việt Tân, một số hàng ghế phía sau bị bỏ trống Buổi tối, vào phòng ghi hình của báo người Việt , phóng viên Ngọc Lan hỏi:
-Xin chị xác nhận lại, chị có phải là thành viên của đảng Việt Tân không? Mình tự tin lật bông hoa mai màu xanh cài trên cổ áo( Biểu tượng của Việt Tân ) chĩa về phía ống kính đáp:
- Vâng, Việt Tân là sự lựa chọn của tôi,...
Ngay sáng hôm sau, anh Tuyển – trưởng ban bạn đọc, người chuyên nhận bài viết cũng như chuyển tiền, thư cho mình, gọi điện thoại hẹn gặp rồi dúi vào tay mình một phong bì và bảo:
- Đây sẽ là tháng lương cuối cùng của cô, tôi làm ở đây tôi biết. Người Việt không thích dây dưa với đảng phải , đặc biệt là Việt Tân Cả khoảng trời mênh mông huyền ảo đổ ập trước mặt, đường xá như lộn ngược , quay mòng mòng: Lẽ nào đây lại là sự thực?
Từ đầu tháng 2 /2008, khi mình vừa rời khỏi nhà tù nhỏ lần thứ nhất, được chị Bích Huyền kê ghế cho ngồi, mình đã được hưởng lương 400 USD một tháng (cao gấp đôi Việt Tân). Hơn một năm sau, mải mê với lý tưởng của mình, viết bài cho trang nhà Việt Tân rồi VNN, dân lên tiếng, tin tức hàng ngày (cũng của Việt Tân) viết cho người Việt chỉ là phụ, đối phó, nên chỉ còn 200 $ ( Cho đến khi ngồi tù vẫn được hưởng khoản lương này). Cứ tưởng ra tù có cơ hội trả cái ơn sâu nặng của “Người Việt” với mình suốt 21 tháng trời , ai ngờ ...
Sau đó , biết bao nhiêu bàn tay thân thiết trong Cộng đồng xòe ra vẫy gọi, cho ăn ở miễn phí, cho hưởng mọi đặc quyền đặc lợi, từ chi phí chữa bệnh, xe cộ v.v chỉ với điều kiện duy nhất: “ Ra khỏi Việt Tân”... Khiến mình giận tím mặt, cắt phăng mối quan hệ ( làm người ta phải lạ lùng vì cách cư xử “có một không hai” của mình ): “Hôm trước chị chị, em em, Hôm sau đã lại chẳng xem ra gì”. Cả ông anh rể mình cũng vậy, lần đầu sang Houston, hai chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi , trước đó chị đã tự hào về sự bừng ngộ, chuyển biến trong tâm hồn mình bao nhiêu (khi làm trong hãng, những người bạn của chị cứ nhắc tới tên mình với một sự ngạc nhiên xen lẫn cảm kích, thương yêu ,quý trọng), coi mình như một bông hoa mọc giữa rừng gươm giáo dùi cui của cộng sản, nên háo hức lắm, vừa nghe tin mình đến đã lặn lội tìm gặp. Hai chị em ôm nhau sau 10 năm trời xa cách, chị tíu tít mời mình về nhà bằng được...Chỉ vì câu nói “hớ hênh” của anh rể: “Việt Tân là em việt cộng” làm cảm xúc tâm hồn mình tụt xuống tận...đất, nhiệt tình xuống dưới độ âm, lạnh tanh máu huyết, kiên quyết không thèm về nhà chị nữa mà ở lại sinh hoạt cùng anh chị em luôn, làm chị hụt hẫng, hờn lẫy (vì đã sắm sửa giày dép, quần áo, quà cáp đón mình từ mấy hôm trước ) ...
Bây giờ người xúc phạm đến lý tưởng cao cả, sáng ngời của mình lại chính là các...chém hữu, cấp trên của mình, những người chẳng hiểu quái gì về văn chương chữ nghĩa, cũng như cách quản lý, điều hành , thiếu cả cái tâm, cái tầm và sự trung thực, dũng cảm khiến những thành kiến của cộng đồng về Việt Tân và sự ra đi của bao nhiêu người trong tổ chức cứ loang ra mãi, trở thành một vết thương không bao giờ thành sẹo trong hồn cũng không sao gột bỏ được khỏi tâm trí mình. Thay vì bỏ đi như bao người bất lực, ngao ngán khác, mình không thể cứ chống mắt nhìn gã “thỏ đực” cong mông rặn ...nên đã phát vào mông nó một cái đau điếng, hy vọng nó tỉnh ngộ, đừng bậy vào niêu cơm của người khác như thế( hoặc đã trót bậy rồi phải biết cải chính, xin lỗi).
Không ngờ nó oai như cóc, ra lệnh đóng cửa rừng, mặc cả cánh rừng ù xọe, tan hoang như gặp bão...Người bênh, kẻ trách , người bảo: -Bài của bà Thủy chẳng có gì để các ông phải đánh cả, phía quần chúng chỉ có phản hồi tốt đẹp , gửi tiền về hỗ trợ cho bà Nguyễn thị Nga, bà Ngô Thị Lộc, dân oan, rồi Cù Huy Hà Vũ, Đỗ thị Minh Hạnh v.v cả mấy ngàn bạc, như thế là qúa tốt, có lợi cho tổ chức biết bao nhiêu? Biết sai thì phải sửa, sao bỗng dưng xóa password của người ta để cái xảy nảy thành cái ung lớn... Người bảo:
- Bà ấy láo, từ xưa đến nay, dù đúng dù sai, không ai dám phát vào mông thượng cấp cả, để bà ấy đi cho lãnh đạo Việt Tân khỏi phải giật mình... trước những cái sai của mình.
Như người dân Việt Nam mượn thơ dân gian nói: Một sai làm chẳng nên non Ba sai chụm lại thành hòn núi sai... Cứ sai sai lại sai thế này, làm gì Việt Tân chả thành việt teo, thành tổ chức hội họp bù khù với nhau cho vui, cho nhuốm vẻ yêu nước thôi chứ canh tân, đấu tranh gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.